Chương 62: Tai nạn

63 12 0
                                    

Bách kể với Khuê anh đã bán chiếc mô tô màu đen BMW HP4 mà mình mua trong dịp sinh nhật năm ngoái. Khi mới mua xe, Bách chỉ biết thoả mãn niềm đam mê và thú vui của mình, quãng thời gian chiếc xe này xuất hiện trong cuộc sống của anh cho thấy nó vô bổ, lãng phí đến nhường nào. Bách nhận thấy số tiền đổ vào chiếc xe là không xứng đáng nên anh đã bàn với mẹ bán chiếc xe để quyên góp chúng cho trẻ em nghèo.

Khuê ủng hộ hành động đầy đẹp đẽ của Bách, cô cũng lục lọi tủ quần áo, sắp xếp lại những quần áo cũ, tìm những cuốn sách mà mình đã đọc xong, nhờ Bách cùng gửi đến trại trẻ mồ côi và cho những trẻ em ở vùng cao.

Đó là những ngày họ cảm thấy yên bình, ấm áp và hạnh phúc vì đã làm một điều gì đó có ích cho cộng đồng.

Hôm nay là ngày công bố điểm thi tốt nghiệp THPTQG, đúng 6h30 sáng, các Sở sẽ công bố điểm vì thế Khuê dậy rất sớm. Theo thói quen sinh hoạt, bố mẹ Khuê cũng dậy sớm nên cùng con gái chờ đợi điểm thi.

Giây phút hồi hộp đã đến, cả ba người chăm chú vào màn hình máy tính, Khuê mắt nhắm mắt mở ấn nút tra cứu. Khi nghe tiếng cười của bố mẹ, cô mới nhận ra điểm số của mình cũng khá ấn tưởng. Tổng điểm khối A01 là 28,75.

"Chúc mừng con gái nhé." Ông Quân xoa nhẹ đầu Khuê nói.

"May quá, con cứ ngỡ điểm thấp cơ." Khuê ôm tim, thở phào nhẹ nhõm.

"Mà con đã đậu bằng điểm đánh giá năng lực rồi mà, điểm thi cũng ổn, từ giờ đừng lo lắng nữa con nhé." Bà Thắm ôm vai con gái, nhẹ nhàng nói.

"Vâng ạ."

Vừa có điểm xong, Khuê liền gọi cho Bách. Vốn đoán là điểm số của Bách sẽ cao nhưng khi nghe từ chính miệng anh nói mình được 29,6 khối A01, cô cũng kinh ngạc trong đó hai môn Toán và Vật lý đạt điểm tuyệt đối. Con điểm thấp duy nhất của Bách chính là môn Ngữ văn, chỉ vỏn vẹn 5,5 điểm.

"À mà, giọng anh sao thế? Anh bị ốm à?"

"Hả? Đâu có, chắc tại điểm Văn của anh thấp thôi haha."

Khuê có hơi buồn cười khi nghe anh kể lể về điểm số này, người ta có tất cả nhưng thiếu Anh, còn Bách có tất cả nhưng thiếu Văn. Sợ anh buồn, Khuê đành lên tiếng an ủi, kể cho anh nghe những câu chuyện nhằm khơi gợi sự tự tin cho anh. Khuê nói một hồi cũng chẳng thấy Bách lên tiếng, phía bên đầu dây kia im lặng không một tiếng động.

Khuê lo lắng bèn hỏi: "Anh có ở đó không đấy?"

Giọng nói ấm áp của anh bỗng cất lên: "Anh đây."

"Nãy em nói gì anh có nghe không đấy?"

"Anh vẫn luôn nghe."

"Thế sao anh không nói gì?"

"Vì anh đang lắng nghe em nói."

"Thật tình, anh làm em lo đấy. Em tưởng mình nói chuyện một mình nữa chứ."

"Thật tốt khi nghe được giọng em."

"Lúc nào mà anh chẳng nghe giọng em chứ?"

"Haha, anh đùa thôi."

Sáng hôm sau, Khuê có dậy trễ hơn mọi khi một chút, lâu rồi cô mới có dịp ngủ nướng mà bố mẹ không đánh thức. Đánh răng, rửa mặt xong xuôi, Khuê xuống nhà đã thấy bố mẹ ngồi nghiêm túc trước màn hình ti vi.

PHỒN HOA TRONG MẮT EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ