Khuê được đưa về nhà sau khi băng bó vết thương. Ông Quân và bà Thắm gửi lời cảm ơn đến những người bạn của Khuê vì đã kịp thời phát hiện và tìm ra con gái mình. Anh Khang nghe tin của Khuê mà giống như người mất hồn, tức tốc bỏ cả việc ở công ty mà chạy đến với vẻ mặt đầy hốt hoảng. May là mọi chuyện đã giải quyết xong nếu không thì tối nay anh Khang mất ăn mất ngủ.
"Con bé này, làm anh lo quá." Anh Khang thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy Khuê vỗ về.
Khuê đáp lại cái ôm của anh, mỉm cười nói: "Anh quên em là đã dạy võ cho em rồi à?"
"Ờ ha, anh quên mất, nhưng cũng không được chủ quan, may là công an đến kịp đấy."
"Đúng vậy, tất cả cũng nhờ Bách và các bạn phát hiện kịp thời và báo công an đến đấy. Đúng không?" Khuê quay người lại đằng sau chỉ những người bạn đang ở đây một cách đầy cảm kích.
Chỉ thấy mỗi Linh và Dung đang đứng đó. Nhưng mà Bách đâu rồi?
"Bách và Lâm có việc đi trước rồi. Điện thoại của mày đây." Linh đưa điện thoại cho Khuê.
Khuê nhận lấy điện thoại từ tay Linh, mở điện thoại ra thì thấy một tin nhắn từ Bách: "Mình có việc phải đi trước, cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé. Tối mình gọi lại."
Khuê mỉm cười, cô còn nợ cậu lời cảm ơn nữa, chắc là để khi khác nói với cậu cũng được.
Trong khi đó thì Lâm đã dẫn Bách đến nhà mình, Bách và ba Lâm ngồi đối diện nhau. Họ nói chuyện trong phòng kín nên Lâm không nghe được chỉ đành chờ đợi bên ngoài. Lâm đi qua đi lại, trong lòng cứ phấp phỏng: "Làm cái gì mà lâu vậy trời."
"Cháu biết bác không tin những lời cháu nói nhưng đây là sự thật." Bách đưa một tờ giấy A0 trải dài trên bàn.
Ba của Lâm cau mày nhìn Bách, không phải ông không tin những lời cậu nói những điều này thật sự quá điên rồ, ông không thể tưởng tượng ra nổi.
Ba của Lâm mím môi, ông nhìn tờ giấy A0 trên bàn hít một hơi thật sâu như để kìm nén sự kinh ngạc này: "Bác biết rồi, bác sẽ cho người điều tra ngay. Cảm ơn cháu đã cung cấp thông tin bổ ích này"
******
"Ông nói sao? Con gái tôi bị công an bắt? Chuyện là thế nào?" Người phụ nữ hoảng hốt.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, mẹ Thu Phương như người mất hồn.
"Sao nó lại làm ra chuyện đó chứ? Con bé đó, lẽ ra nhà chúng ta đã không còn dính dáng gì nữa. Nhưng mà Thu Phương nó cứ không chịu buông bỏ." Bà ấm ức nói, càng nói nước mắt lại càng rơi.
"Cô à, chuyện này cũng không trách con bé được. Chắc con bé cũng gặp nhiều áp lực sau chuyện đó. Tức nước vỡ bờ thôi ạ." Cô gái trẻ ngồi bên cạnh ôm lấy mẹ Thu Phương nói.
"Cô cảm ơn con nhiều, cùng tên Thu Phương mà hai đứa khác nhau một trời một vực quá. Cháu biết suy nghĩ chín chắn hơn em họ của mình."
Chuyện này Phạm Nữ Thu Phương không bao giờ kể cho ai biết kể cả mấy cô bạn trong hội nhóm của mình. Phạm Nữ Thu Phương không ưa Vũ Thu Phương chút nào, đương nhiên Vũ Thu Phương cũng không thích cô chị họ của mình. Mẹ Phạm Nữ Thu Phương sinh cô ta ra ở nước ngoài, trùng hợp cách đó sau vài tháng sau, mẹ Vũ Thu Phương cũng sinh. Năm đó phương thức liên lạc còn hạn chế, nhà Phạm Nữ Thu Phương bận công việc ở nước ngoài nên cũng ít liên lạc với họ hàng, thành ra chẳng ai biết cả hai cùng đặt tên con là Thu Phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHỒN HOA TRONG MẮT EM
RomanceBách vờ như không nghe thấy câu hỏi của Khuê, cậu không trả lời cô mà lại hỏi cô: "Cậu có biết vì sao người nghệ sĩ suốt đời đi tìm nghệ thuật, họ sống hết mình vì nghệ thuật và cho đến khi chút hơi thở cuối cùng vẫn ôm tác phẩm nghệ thuật của mình...