Sáng hôm sau, Khuê đến lớp với một tâm trạng rất tốt khiến mọi người không thể hình dung ra được người hôm qua mới nhận điểm kém và người hôm nay là một.
"Bộ mày có chuyện gì vui sao?" Linh tính hỏi gì đó nhưng thấy dáng vẻ của Khuê hôm nay rất tốt nên chuyển chủ đề.
"Ừm, anh Khang mới về." Khuê đáp.
"Cái gì? Sao anh Khang về mày không nói cho tao biết?" Linh bất ngờ và khá tức giận, kéo tay Khuê hỏi.
"Lúc đó cũng muộn lắm nên không kịp nói cho mày biết. Mày rảnh thì hôm nay qua chơi."
"Lần này anh Khang về lâu không mày?"
"Ừm, khá lâu đó."
"Hay quá."
Linh nở một nụ cười, ánh mắt lấp lánh không che giấu được sự vui mừng và phấn khích. Lâm liếc Linh một cái, buột miệng nói ra vài câu: "Gớm, tém tém lại đi."
Linh cau mày nhìn Lâm: "Mày bị điên à? Sao tao nói câu nào là mày cứ bắt bẻ cho bằng được vậy?"
Lâm không thèm đáp lại, cậu bực bội ném cuốn vở xuống bàn Linh một cái rầm khiến Linh giật mình sau đó về chỗ của mình ngồi.
"Thằng này dạo này bị làm sao ấy, tính tình ngày càng không tốt."
Khuê quay xuống bàn nhìn Lâm, cậu nằm sấp lên đống sách chồng trên bàn. Khuê lắc đầu: "Tâm trạng thất thường của con người chung quy đều do con người gây ra."
Linh khó hiểu nhìn Khuê: "Mày đang nói cái gì vậy?"
Linh cất hộp bút, ngồi lấy sách ra xem lại bài. Khuê lặng lẽ nhìn Linh một chút rồi cắm mặt vào cuốn sách, không biết Linh có nhận ra hay không nữa, rằng vẫn luôn có một người mượn tư cách là một người bạn để quan tâm cô.
Trống đánh vào tiết, tiết đầu tiên của lớp học môn Toán. Lớp đang ồn bỗng im bặt hẳn khi thầy vào.
"Các em ngồi xuống đi. Trước khi vào lớp thầy có điều muốn nói lại về bài kiểm tra."
Cả lớp đều mang vẻ mặt thắc mắc nhìn nhau, bài kiểm tra đã trả xong rồi, mọi người đều xem qua không có điểm bất thường gì cả. Bây giờ thầy lại nói về bài kiểm tra hôm trước, không biết có điềm gì không.
"Bài của bạn Bích Khuê thầy chấm lại được 8,8đ. Do có sự sai sót từ phía của thầy trong lúc không để ý..."
Thầy chưa kịp nói xong thì Phạm Anh Tuấn đã đứng dậy nói, cậu ta có vẻ khá bất bình với điều này nên giọng nói có phần gấp gáp và hấp tấp:"Thầy nói chấm lại là sao chứ? Tại sao thầy chỉ chấm lại mỗi bài của Khuê? Điểm đã rõ ràng rồi, cậu ấy làm sai thì phải nhận điểm tương xứng với năng lực của mình. Thầy là đang thiên vị."
Thầy đẩy gọng kính nghiêm túc nhìn Tuấn: "Thầy còn chưa nói xong. Em học đâu ra cái thói cắt ngang lời của giáo viên như vậy? Hơn nữa, sao em biết Khuê làm sai? Em có xem bài của bạn ư?"
Tuấn chợt giật mình, vẻ mặt gượng gạo, cậu ta gãi đầu luống cuống giải thích: "Không..không ạ, em chỉ hơi thắc mắc thôi."
"Ngồi xuống đi." Thầy nói xong thì Tuấn cũng ngồi xuống.
"Trong lúc thầy không để ý thì có ai đó đã lén sửa đổi đáp án. Đây một phần là lỗi của thầy khi không chú ý để bài kiểm tra rải rác ở phòng làm việc nhưng người đã sửa bài kiểm tra của bạn Khuê lại càng có lỗi hơn. Thầy tin là nghe thầy nói xong cũng có người chột dạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
PHỒN HOA TRONG MẮT EM
RomanceBách vờ như không nghe thấy câu hỏi của Khuê, cậu không trả lời cô mà lại hỏi cô: "Cậu có biết vì sao người nghệ sĩ suốt đời đi tìm nghệ thuật, họ sống hết mình vì nghệ thuật và cho đến khi chút hơi thở cuối cùng vẫn ôm tác phẩm nghệ thuật của mình...