Cơn tức giận của cậu ta đã đến đỉnh điểm. Phải nói là kiềm chế lắm mới có thể không ra tay đánh Bách. Trước cơn tức giận của cậu ta, Bách tỏ thái độ rất bình thản. Bách nhìn thẳng vào mắt cậu ta, cậu cảm thấy hôm nay quả là một ngày tồi tệ. Tên Đỗ Trung Kiên này không biết bị ai chọc giận mà đến đây trút hết mọi thứ lên người cậu. Bách không muốn nói nhiều với người như cậu ta vì trước đây Bách đã ghét cay ghét đắng cậu ta bám lấy Khuê rồi. Nói cậu cướp mọi thứ của cậu ta sao? Nghĩ đến, Bách chỉ cười nhạt và nói: "Cậu nói tôi cướp mọi thứ của cậu à? Vậy nói xem, đó là gì?"
Bách nói xong, ánh mắt Kiên chợt khựng lại. Thấy phản ứng của Kiên, Bách hắt tay cậu ta đang nắm cổ áo của mình ra. Cậu từ từ tiến lại gần Kiên rồi nói: "Giải Nhất học sinh giỏi Toán quốc gia? Hay là...Khuê?"
Nghe Bách nói xong, Kiên trừng mắt nhìn cậu. Bách chỉ cảm thấy thật nực cười: "Tôi nghĩ bệnh hoang tưởng của cậu hơi bị nặng rồi đấy. Tôi chẳng việc gì phải đi cướp mọi thứ của người khác trong khi tất cả đều là của tôi."
Bách vừa nói vừa nhìn Kiên bằng ánh mắt đầy kiêu hãnh: "Bởi vì...riêng cái tên của tôi đã là thương hiệu rồi."
Bách nói xong cũng chẳng muốn ở lại đây làm gì nữa. Cậu tiến tới đỡ chiếc xe đã bị xước khá mạnh. Lúc Bách tính bỏ đi thì phía sau vang lên giọng nói của Kiên: "Tôi cố gắng suốt cả mấy tháng nghỉ hè chỉ để cặm cụi luyện đề, học thâu đêm chỉ ngủ có 3 tiếng trong một ngày. Vậy mà cuối cùng lại thua một kẻ suốt ngày chơi bời lêu lỏng như cậu."
Càng nói, Kiên càng ấm ức hơn: "Cả Khuê nữa, rõ ràng tôi đã làm đủ mọi cách để khiến cô ấy thích mình nhưng cuối cùng cô ấy lại thích một kẻ kiêu ngạo như cậu. Cậu nói xem công bằng ở đâu?"
Bách quay người lại nhìn cậu ta, tông giọng trầm đều cất tiếng nói: "Ha, công bằng sao? Cậu định nghĩa từ "công bằng" là như thế sao? Tôi khác cậu, khi bộ não cậu còn chứa đầy những kiến thức hỗn độn, cậu chưa sắp xếp lại chúng một cách gọn gàng đã vội giải đề. Còn tôi, tôi biết chắt lọc những thứ mình cần và loại bỏ những điều không cần thiết. Muốn giỏi Toán không chỉ đơn thuần là giải đề đâu. Tất nhiên điều đó là tốt nhưng không phải là tất cả. Hơn nữa, cậu không thấy tôi học không có nghĩa là tôi không học. Kết quả mà tôi nhận đều xứng đáng với những gì mà mình bỏ ra. Còn Khuê, thích cậu hay tôi thì đó là quyết định của cô ấy. Cô ấy không phải là đồ vật để cậu thích giành giật."
Kiên nào biết, Bách đã có ý định nghiêm túc cho kì thi học sinh giỏi vào hè năm ngoái rồi. Chỉ là cậu không muốn cho mọi người biết mà thôi. Bách nhìn đồng hồ trên tay mình, cậu cảm thấy mình để Khuê đợi khá lâu rồi.
"Tôi nói thế cậu hiểu rồi chứ? Vậy tôi xin phép đi trước đây."
Nói xong Bách bỏ đi để lại Kiên đứng thẫn thờ sau câu nói của cậu. Nghe Bách nói, Kiên dần tỉnh ngộ ra, cậu ta cảm thấy mình quá thất bại và nông nổi với những hành động vừa rồi. Kiên đấm mạnh vào bức tường: "Thật thảm hại."
Lúc Bách dắt xe ra thì thấy Khuê vẫn đang đứng đó chờ cậu. Bách mỉm cười đi đến bên Khuê: "Bé Bông ngoan thật, bảo ở yên một chỗ đợi mình là chẳng đi đâu cả." Bách xoa đầu Khuê rồi ghé sát tai cô hỏi: "Không sợ mình bỏ về trước à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
PHỒN HOA TRONG MẮT EM
RomanceBách vờ như không nghe thấy câu hỏi của Khuê, cậu không trả lời cô mà lại hỏi cô: "Cậu có biết vì sao người nghệ sĩ suốt đời đi tìm nghệ thuật, họ sống hết mình vì nghệ thuật và cho đến khi chút hơi thở cuối cùng vẫn ôm tác phẩm nghệ thuật của mình...