Mọi người đều hướng tầm mắt về phía giọng nói kia. Vừa thấy người đó, ánh mắt của Hân lóe lên một thứ cảm xúc kì lạ. Có thể thấy được Hân đang nghĩ gì qua ánh mắt ấy. Cô vừa bất ngờ vừa có chút xấu hổ.
Tất cả mọi người ngoại trừ mẹ của Hân đều biết người đang đứng trước mặt họ là ai. Cậu bạn này tên Việt Anh là Bí thư của lớp 12A4 kiêm luôn Ban chấp hành Đoàn trường. Việt Anh rất năng nổ trong việc học tập cũng như các hoạt động của Đoàn trường nên luôn là một tấm gương sáng trong mắt mọi người vì thế cậu ấy rất được lòng các thầy cô giáo.
Nhưng Việt Anh đến đây làm gì? Lớp 12A1 và 12A4 xưa nay vốn không hề ưa nhau, họ cạnh tranh từ học tập đến mọi hoạt động khác. Hai lớp ghét nhau cả trường ai cũng biết cho nên rất hiếm khi thấy bạn học của hai lớp chơi với nhau.
Vì thế nên chuyện lớp trưởng của 12A4 đến đây xin mẹ Hân cho Hân tiếp tục được đi học là chuyện rất vô lí.
Linh khều vai Khuê nói nhỏ: "Ê mày, mày có nghĩ như tao nghĩ không?"
Khuê lắc đầu nói: "Sao tao biết mày nghĩ gì được?"
Linh đánh nhẹ vào vai Khuê: "Cái con này, mày không thấy chuyện lớp trưởng 12A4 đến đây là một điều hết sức vô lí à?"
Khuê gật đầu: "Bởi vậy nên tao cũng đang thắc mắc như mày đây? Hai người họ quen nhau sao?"
Ngọc Hân thấy Việt Anh đến, cô có hơi bất ngờ nhưng vội bật dậy nói: "Cậu đến đây làm gì? Mau về nhà đi. Chuyện này không liên quan đến cậu."
Nói rồi Hân tiến tới đẩy Việt Anh đi nhưng chưa kịp đẩy đã bị Việt Anh giữ lại. Cậu kéo Hân đứng lại gần mình, Việt Anh nắm chặt tay Hân mà nhìn thẳng về phía đối diện rồi nói: "Con chào bác, con là bạn trai của Hân."
Việt Anh nói xong thì cả đám sốc không nói nên lời. Hai người này là người yêu từ khi nào mà họ không biết. Còn nữa, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể tìm được mối liên hệ nào của cả hai. Yêu nhau không biết từ bao giờ mà cho đến nay mới phát hiện thì đúng là giấu quá kĩ.
Mẹ Hân nghe xong mặt mày càng trở nên khó chịu nhưng cơn tức giận ban đầu của bà nén xuống lại. Bà nghiêm mặt nói với Hân: "Con dẫn mấy đứa này vào phòng trước đi, để cậu ta ở lại đây với mẹ."
"Nhưng mà..." Hân tính nói gì đó nhưng bị mẹ cắt ngang lời.
"Vào phòng ngay." Mẹ Hân quát lớn.
Hân im lặng nghe lời mẹ dẫn ba người vào phòng để lại mẹ mình và Việt Anh ở ngoài kia.
"Cháu ngồi xuống đi." Mẹ Hân nói
Việt Anh ngồi xuống, cậu cúi đầu không dám nhìn mẹ Hân. Cậu nghĩ chắc có lẽ trong mắt mẹ Hân cậu là một đứa con trai hư hỏng lắm vì thế nên Việt Anh cũng không dám lên tiếng trước mà chỉ biết im lặng.
Bốn người các cô ở trong phòng không nghe được ở bên ngoài hai người nói gì. Hân ngồi trên giường, tay báu víu lấy ống quần, cô không dám nói nên mọi người cũng chủ biết an ủi coi mà không tra hỏi. Khoảng vài phút sau, khi tâm trạng đã ổn định lại, Hân mới dũng cảm kể lại chuyện của mình và Việt Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHỒN HOA TRONG MẮT EM
RomanceBách vờ như không nghe thấy câu hỏi của Khuê, cậu không trả lời cô mà lại hỏi cô: "Cậu có biết vì sao người nghệ sĩ suốt đời đi tìm nghệ thuật, họ sống hết mình vì nghệ thuật và cho đến khi chút hơi thở cuối cùng vẫn ôm tác phẩm nghệ thuật của mình...