Chị Thuý có vẻ không bất ngờ như Khuê, chị mỉm cười, đứng dậy xoa nhẹ đầu Khuê: "Lâu rồi không gặp em, Khuê của chị lớn nhiều rồi nè."
Chị Thuý cao hơn Khuê một chút lại đi thêm giày cao gót nên nhìn cô trở nên khá nhỏ bé mặc dù Khuê cao 1m65, chiều cao cao hơn so với chiều cao trung bình người Việt Nam. Đứng cạnh chị Thuý, Khuê như một đứa trẻ.
Chị Thuý ôm chầm lấy Khuê, trách yêu cô: "Cái con bé này, dạo gần đây không thèm nhắn tin cho chị luôn."
Khuê lắc đầu, mặt gần như mếu máo vì cô không nghĩ sẽ gặp lại chị Thuý ngay lúc này: "Không phải đâu chị ơi, tại bữa giờ em bận ôn thi nên khoá hết mọi tài khoản trên mạng xã hội rồi. Em xin lỗi, em không cố ý đâu."
Chị Thuý nhéo nhẹ má Khuê: "Chị chọc em thôi, chị nào dám trách em chứ. Nói một hồi em khóc thì chị không dỗ được đâu."
Khuê bật cười: "Em làm gì đến mức đó chứ."
"Đúng rồi, nếu Khuê khóc vậy thì..." Chị Thuý nói xong đưa mắt về phía Bách, "chắc chỉ có ai kia dỗ nỗi thôi."
"Ai kia" từ lúc hai chị em ôm chầm hội ngộ nhau sau mấy năm xa cách thì anh cảm giác như mình là người thừa, đột nhiên bị ánh mắt của hai chị em đổ dần về làm anh giật mình.
Khuê lúc này mới sực nhớ ra điều gì đó: "Không ngờ hai người là chị em họ luôn đấy."
"Em không ngờ cũng đúng thôi, chị đẹp hơn nó nhiều mà." Chị Thuý cười.
"Dạ thôi, em xin rút lại lời nói lúc nãy."
Cái sự tự luyến này thì dường như nó đã ngấm vào máu rồi, đúng là chị em họ có khác. Cơ mà hai người này dù có tự luyến nhưng họ lại nói chuyện rất vui vẻ, không khiến người khác cảm thấy ngạo mạn.
Hai chị em ngồi nói đủ thứ chuyện, Khuê lúc này cũng nhận ra có vẻ Bách đã biết mối quan hệ của cô và chị Thanh Thuý từ trước, từ lúc đưa cô cho đến bây giờ vẻ mặt của anh rất bình thản, tự nhiên. Chị Thuý hỏi han Khuê nhiều chuyện như là về sức khoẻ của cô, về dự định tương lai cỉa cô trong khi đó Bách ngồi uống nước chăm chú lắng nghe chứ chẳng biết nói gì.
"Hai đứa là bạn học cùng lớp à?" Chị Thuý hỏi.
"À, d..dạ vâng." Khuê gật đầu, e dè đáp.
"Có chắc chỉ là bạn cùng lớp không đây?" Chị Thuý khẽ liếc sang Bách đang nhìn điện thoại chăm chú.
Bách nở một nụ cười đắc ý nói: "Đúng là trước đây bọn em là bạn cùng lớp nhưng bây giờ thì..." Bách ôm lấy vai Khuê, kéo cô lại gần mình, nói tiếp điều còn đang dở dang: "Chúng em là người yêu rồi."
Chị Thuý nghe xong cười tủm tỉm, ai ngờ bà chị sắp đầu ba rồi thế mà lần đầu tiên phải chứng kiến cảnh tình tứ của đôi bạn trẻ mới lớn mà không khỏi xấu hổ, ghen tị. Cái thằng Bách cũng thật là, mới đó thôi mà đã bạo đến như thế, làm con gái nhà người ta đỏ mặt không dám nhìn chị luôn.
Khuê rất dễ ngại, mỗi lần ngại là mặt cô lại đỏ bừng lên một cách lộ liễu, trông Khuê bây giờ rất đáng yêu.
Bách khẽ nhìn biểu cảm của Khuê, anh bật cười nói: "Chị thông cảm, bạn gái em dễ ngại. Chị đừng chọc cô ấy nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
PHỒN HOA TRONG MẮT EM
RomanceBách vờ như không nghe thấy câu hỏi của Khuê, cậu không trả lời cô mà lại hỏi cô: "Cậu có biết vì sao người nghệ sĩ suốt đời đi tìm nghệ thuật, họ sống hết mình vì nghệ thuật và cho đến khi chút hơi thở cuối cùng vẫn ôm tác phẩm nghệ thuật của mình...