Chương 2: Buổi bầu ban cán sự bất ổn

900 50 8
                                    

Theo thứ tự từ số 1 đến số 2, Khuê số 9 theo chót là Bách. Cả hai cũng có trong danh sách đề cử năm nay. Thật lòng mà nói Khuê không hứng thú với mấy chức vụ này lắm, điều mà cô muốn chính là chuyên tâm học tập, sống như một học sinh bình thường suốt những năm tháng cấp 3. Càng giữ chức vụ thì càng phiền phức, phải chịu trách nhiệm không chỉ bản thân mà cho cả lớp đôi khi lại còn bị các bạn trong lớp ghét nữa.

Người đầu tiên giới thiệu chính là Huyền, năm ngoái cũng giữ chức Bí thư của lớp. Thành tích học tập không quá tốt nhưng công việc của lớp hay của đoàn trường thì lại rất năng nổ vì thế hai năm liền được bầu làm Bí thư của lớp. 

Khuê không thích Huyền cho lắm vì cô nàng hay liếc ngang liếc dọc phán xét người khác dù chưa biết gì về họ nhưng cô là người công tư phân minh vì thế cô cũng không phủ nhận mặt này của Huyền tốt.

"Chào các bạn, mình là Nguyễn Thị Thanh Huyền như các bạn đã biết mình đã hai năm liền được làm ban cán sự của lớp với chức danh là Bí thư. Mình tin là mình có kinh nghiệm để dẫn dắt lớp, đưa lớp trở thành lớp xuất sắc. Mong các bạn hãy bầu cho mình, xin cảm ơn."

Sau Huyền thì các bạn khác lần lượt lên phát biểu, cuối cùng cũng đến lượt Khuê.

"Tiếp theo mời bạn Trần Ngọc Bích Khuê lên giới thiệu về mình."

Khuê nghe tiếng gọi mình thì đứng dậy, cô sửa sang trang phục lại rồi từ tốn bước lên bục giảng:

"Xin chào, học hai năm qua các bạn cũng biết tên mình rồi đây. Mình xin phép không nhắc lại tên, mình không có kinh nghiệm cho một vị trí nào của ban cán sự lớp nên mình cũng không hy vọng các bạn bầu cho mình vì thế đừng bầu, mình không làm nổi đâu."

Khuê hơi thẳng thắn vì thế những lời cô nói ra đều là sự thật. Khuê nói xong thì không chỉ cô giáo mà cả lớp cũng chết lặng đi vì lời giới thiệu đặc sắc ấy. Bỗng có mấy tiếng của con trai cười phá lên:

"Ôi mẹ ơi! Khuê chất quá."

"Đúng đúng, tao quyết định rồi tao sẽ bầu một phiếu cho Khuê."

Lâm cúi đầu nói khẽ vào tai Linh: "Ê mày, sao nó ngầu thế?"

"Chết tiệt, tao mê nó mất rồi mặc dù bà đây là con gái." Linh ôm tim nói.

Khoan đã, phản ứng của mọi người là sao? Đây không phải là điều cô mong muốn, Khuê thấy có gì đó sai sai ở đây.

Ở dưới lớp có không ít tiếng cười, chỉ duy nhất một người đang cúi đầu xuống bàn thì bỗng bật dậy, cậu ta nhếch mép cười.

"Im lặng hết đi."

Cô Hằng quát lên, cả lớp im phăng phắc.

"Khuê về chỗ đi."

Cô Hằng không nỡ lớn tiếng với Khuê vì cô là người ôn thi cho Khuê học sinh giỏi môn Ngữ hai năm liền, cả hai năm Khuê đều thi vượt cấp đạt giải cao, rất có năng lực.

Năm lớp 10 thi vượt cấp 11 đạt giải Ba toàn thành phố. Năm 11 thi vượt cấp 12 đạt giải Nhì, mà môn Văn khó ăn điểm đòi hỏi người viết không chỉ có kiến thức mà phải có sự cảm thụ sâu sắc về mọi vấn đề, khía cạnh đặt ra. Một cô học sinh thi vượt cấp cùng các anh chị, rõ ràng ai cũng cho là còn yếu kém, không có kỹ năng cũng như kiến thức. Thế nhưng những gì Khuê làm lại đập tan mọi định kiến.

PHỒN HOA TRONG MẮT EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ