Liệu có phải mọi sự sống trên đời đều được định đoạt bởi số phận?
Nếu như vậy thì thật sự quá tàn nhẫn khi mỗi chúng ta không có quyền quyết định sự sống của mình. Có những con người sinh ra đã kém may mắn, họ chỉ sống được một phần ba của đời người. Có những người sinh ra đã có cuộc sống sung túc, đủ đầy suốt đời. Cũng có những người sống tỏa sáng rực rỡ như ánh hào quang để rồi cuối cùng phải ra đi khi ở độ tuổi còn quá trẻ.
Không ai trong chúng ta có thể khẳng định mình có thể quyết định được sự sống của chính mình. Bởi vì chúng ta sẽ không biết sau ngày hôm nay, thế giới ngày mai của chúng ta sẽ như thế nào.
Đón những làn gió nhẹ nhàng thoáng lướt qua, không khí trong lành và mát mẻ. Ánh mặt trời dịu nhẹ như đôi bàn tay của người mẹ đang vỗ về đứa con chìm vào giấc ngủ thơ mộng.
Cô gái với thân hình gầy guộc, mỏng manh đang đứng đón lấy những cơn gió dịu dàng của đất trời. Khuê trông thấy bóng dáng ấy ngay lập tức vui vẻ chạy đến:
"Sao lại ở đây một mình thế?"
Cô gái quay người sang nhìn Khuê, khẽ mỉm cười: "Mình chỉ hóng gió chút thôi."
Cô gái có làn da trắng đến phát sáng nhưng làn da trắng này không được giống bình thường như bao người. Người có làn da trắng thường rất hồng hào còn cô gái này thì xanh xao, thiếu đi sức sống. Cô gái trông gầy gò, nhỏ bé, xanh xao nhưng đôi môi luôn hiện lên một nụ cười đầy ánh hồng khiến người khác nhìn vào chỉ muốn dang rộng vòng tay mà che chở, bảo vệ.
Lê Ngọc An Yên là tên người con gái ấy, một người bạn mà Khuê rất yêu quý. An Yên từ nhỏ đã không được khỏe mạnh như các bạn đồng trang lứa, cô gái ấy bị hạn chế bởi sức khỏe nên không thể tham gia vào các hoạt động thể chất đòi hỏi phải sử dụng nhiều nguồn năng lượng.
An Yên dễ đổ bệnh, cô đã từng ngất giữa lớp nên mọi người rất xót thương, hầu như tất cả đều cố gắng giúp Yên trong khả năng có thể. Mặc dù sức khỏe yếu đuối nhưng An Yên luôn là một cô nàng tràn đấy sức sống, cô gái ấy luôn luôn nở nụ cười dù trong mọi hoàn cảnh nào. An Yên quý trọng sự sống, cô yêu tất cả mọi vật trên thế giới này và luôn nhìn chúng bằng ánh mắt thật dịu dàng.
Mỗi ngày An Yên đều tìm cho mình một lý do để sống, cô cho rằng có thêm một bạn mới cũng chính là lý do xứng đáng để mình tiếp tục sống sót trên thế giới này. Khuê chính là một trong những lý do thúc đẩy Yên trở nên yêu đời hơn. Vì lần đầu tiên trong cuộc đời này, có một người chấp nhận làm bạn với cô.
Vì bản thân khác biệt so với các bạn nên An Yên không có nhiều bạn bè, trong khi tất cả mọi người đều nô nức chơi đùa ngoài kia thì cô phải gồng mình chống chọi với những cơn đau trong bệnh viện. Khi những đứa trẻ ngoài kia được ăn kẹo bông gòn thì cô phải đối mặt với những viên thuốc đắng do bác sĩ kê đơn.
An Yên không có tuổi thơ, tuổi thơ của cô chỉ có bốn bức tường trắng bao phủ, hằng ngày cô đều phải tiếp xúc với những cô y tá, bác sĩ khoác áo blouse trắng tinh. Sự sống của cô được quyết định bởi từng thang thuốc, cô phải tập làm quen với những ống kim tiêm luôn chĩa vào mình từng ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHỒN HOA TRONG MẮT EM
RomanceBách vờ như không nghe thấy câu hỏi của Khuê, cậu không trả lời cô mà lại hỏi cô: "Cậu có biết vì sao người nghệ sĩ suốt đời đi tìm nghệ thuật, họ sống hết mình vì nghệ thuật và cho đến khi chút hơi thở cuối cùng vẫn ôm tác phẩm nghệ thuật của mình...