Ngày hôm sau, giờ ra chơi, cả lớp người thì đi căn tin, người thì chơi bóng, người thì đến thư viện mượn sách. Trong lớp chỉ còn mỗi mình Bách, cậu đang loay hoay viết thư tình ẩn danh cho Khuê. Vừa viết, cậu vừa xé vì không hài lòng, vừa lẩm bẩm: "Phải thật lãng mạn, phải thật tình cảm."
Bách nắn nót từng chữ: "Gọi em là cỏ, còn anh là bò. Vì em là nguồn sống duy nhất của anh.", "Gọi em là thóc, còn anh là gà. Vì trong bụng dạ anh chỉ chứa mỗi mình em mà thôi."
Bách viết xong thì đọc đi đọc lại, cho đến khi nghe thấy giọng nói của người sẽ nhận được bức thư tình của mình:
"Cậu đang làm gì thế?" Khuê đang đứng trước mặt cậu từ bao giờ, trên tay đang cầm chồng sách mới mượn từ thư viện.
Thấy Khuê, Bách giật mình vội vàng giấu bức thư đi, cậu lắc đầu: "Có làm gì đâu."
Khuê cũng không để ý nữa mà ngồi xuống lướt đống sách kia, Bách thở phào. Kiểu này mà gửi cho cô chắc chắn cô biết cậu viết mất. Thôi, để khi khác vậy.
Sắp tới, công ty bố Bách tổ chức tiệc kỷ niệm 20 năm thành lập công ty, gia đình Khuê cũng được mời đến. Lúc tan học, Bách đi sau Khuê hỏi: "Tiệc kỷ niệm thành lập công ty bố mình cậu có đến không?"
Khuê lắc đầu: "Mình không thích nơi đông người, tiệc tùng cũng là một nơi để mọi người lồng ghép chuyện quan hệ làm ăn, mình không hứng thú lắm."
Bách cảm thấy hơi buồn, cậu thở dài. Bách cũng không có hứng thú với bữa tiệc đó chỉ là cậu nghe bố nói có mời cả gia đình Khuê đến mà cô không đi vậy cậu cũng ở nhà luôn.
Đến hôm bữa tiệc diễn ra, mẹ cô đã chuẩn bị từ rất lâu, trang điểm, thay đồ hết cả mấy tiếng đồng hồ.
"Bé Bông, con cũng mau thay đồ chuẩn bị đi đi."
"Sao ạ?"
"Sao chăng gì nữa, thay đồ nhanh lên, con phải đi với bố mẹ."
"Vâng."
Hôm nay cả gia đình Khuê đều đến dự bữa tiệc này. Đến nơi, bố mẹ Bách chạy đến tiếp đón mọi người rất nồng nhiệt. Hôm nay Bách mặc một bộ vest khiến cậu trưởng thành hơn mọi khi, bộ đồ dường như thiết kế sẵn cho Bách vậy, cậu mặc rất vừa, không giống trẻ con tập mặc đồ người lớn cho lắm. Bách có tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, vai rộng, có cơ bắp đang rất phát triển, đôi chân thon dài và săn chắc. Bách toát lên vẻ cao quý, trưởng thành lại lịch lãm. Nếu không ai biết cậu là con trai của chủ nhân bữa tiệc này thì có lẽ họ nghĩ cậu là một doanh nhân trẻ tuổi nào đấy.
"Cháu là Khuê phải không? Đây là lần đầu tiên chú gặp cháu đấy." Bố Bách mỉm cười nhìn Khuê.
"Vâng, cháu chào chú ạ." Khuê lễ phép đáp.
"Bách ơi, lại dẫn bạn đi chơi." Mẹ Nga vẫy vẫy tay ý bảo Bách lại, sau đó bà nhìn bố mẹ Khuê và nói: "Chỗ người lớn bàn chuyện làm ăn, bọn trẻ như hai đứa dễ nhàm chán. Để Bách dẫn con bé đi chơi đâu đó."
Bữa tiệc được diễn ra tại công ty của nhà Bách, Khuê có thể thấy mọi người đã dày công chuẩn bị như thế nào. Tổ chức tiệc kỷ niệm thành lập công ty không chỉ đơn thuần là để nâng ly cùng chúc mừng công ty đã trải qua một chặng đường dài để đi đến ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHỒN HOA TRONG MẮT EM
RomantikBách vờ như không nghe thấy câu hỏi của Khuê, cậu không trả lời cô mà lại hỏi cô: "Cậu có biết vì sao người nghệ sĩ suốt đời đi tìm nghệ thuật, họ sống hết mình vì nghệ thuật và cho đến khi chút hơi thở cuối cùng vẫn ôm tác phẩm nghệ thuật của mình...