Kết thúc không phải là chấm hết mà là để bắt đầu một điều gì đó mới mẻ hơn.
Năm tháng ấy với biết bao nhiêu nỗi xốn xang trong đáy lòng, có niềm vui cũng có nỗi buồn, có hạnh phúc cũng có bất hạnh.
Sau tất cả, ta vẫn còn tồn tại.
Có thể ánh sáng mặt trời mà ta thấy không còn rạng rỡ như trước đây nữa nhưng hãy luôn tin rằng vào một ngày nào đó, sẽ có người xuất hiện trong thế giới của bạn, mang đến cho bạn thứ ánh sáng ấm áp nhất, làm xua tan cái sự u tối, thắp sáng lên một miền trời rực rỡ.
Có thể người đó không phải là người hoàn hảo nhất nhưng lại là người cho bạn cảm giác bình yên nhất, là người mà bạn có thể an tâm để dựa vào.
Có thể người ấy ở rất xa nhưng lại rất gần, chỉ là người ấy vẫn chưa đến mà thôi hoặc có thể người ấy đã đến rồi nhưng bạn chưa nhận ra.
Còn Khuê thì sao? Liệu đã có người nào đó mang đến tia sáng ấm áp cho cô chưa?
*****
Kết thúc ba tháng nghỉ hè dài đằng đẵng, ngôi trường lại nhộn nhịp trở lại với tiếng cười nói rộn ràng của học sinh. Sáng sớm, sân trường đông đúc, những nhóm bạn tụm năm tụm ba chia sẻ những câu chuyện vui vẻ, rôm rả về kỳ nghỉ vừa qua. Những nụ cười rạng rỡ nở trên môi khi họ gặp lại thầy cô và bạn bè sau thời gian xa cách. Những tiếng reo hò, những cái ôm thân mật, và cả những tiếng trêu đùa vang vọng khắp sân trường.
Dù vẫn còn chút cảm giác luyến tiếc những ngày nghỉ ngơi tự do, không ít học sinh tỏ ra hào hứng khi được gặp lại thầy cô, bạn bè, và bắt đầu một năm học mới. Bảng đen, phấn trắng, sách vở được chuẩn bị kỹ càng, những câu hỏi và bài giảng bắt đầu khởi động lại tư duy sau ba tháng nghỉ ngơi.
Bước vào năm học mới, học sinh phải đi lao động rồi chuẩn bị tổ chức cho lễ khai giảng. Mới qua hai tháng nghỉ hè nhưng cái nắng vẫn gay gắt, đi lao động mệt hết cả người. Cuối cùng thời gian cũng trôi qua đến ngày khai giảng.
Trong buổi lễ khai giảng trang nghiêm, sân trường được trang hoàng với những lá cờ phấp phới trong gió nhẹ. Học sinh đứng xếp hàng ngay ngắn, đồng phục chỉnh tề, tay cầm những lá cờ nhỏ để chào mừng năm học mới. Trên bục, thầy hiệu trưởng đang phát biểu, giọng nói vang vọng khắp sân trường. Tuy nhiên, bài phát biểu dài và mang tính chất nghiêm túc lại khiến nhiều học sinh không khỏi cảm thấy buồn ngủ.
Những đôi mắt dần dần lơ đễnh, một số bạn thậm chí cố gắng che giấu cơn buồn ngủ bằng cách ngáp nhỏ, mắt lờ đờ nhìn xung quanh hoặc cúi đầu xuống, tay đỡ cằm, cố gắng không để lộ ra sự mệt mỏi. Tiếng gió thoảng qua càng làm bầu không khí thêm uể oải. Nhưng giữa những ánh mắt rời rạc ấy, Khuê vẫn giữ một tư thế thẳng thắn, ánh mắt sáng ngời chăm chú lắng nghe từng lời thầy hiệu trưởng nói.
Khuê không hề biểu lộ chút buồn ngủ nào. Cô nghiêm túc, mắt nhìn thẳng về phía bục phát biểu, lắng nghe với sự tập trung cao độ. Dáng vẻ của cô nổi bật giữa đám đông, khiến nhiều bạn học xung quanh không khỏi cảm thán và ngưỡng mộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHỒN HOA TRONG MẮT EM
RomanceBách vờ như không nghe thấy câu hỏi của Khuê, cậu không trả lời cô mà lại hỏi cô: "Cậu có biết vì sao người nghệ sĩ suốt đời đi tìm nghệ thuật, họ sống hết mình vì nghệ thuật và cho đến khi chút hơi thở cuối cùng vẫn ôm tác phẩm nghệ thuật của mình...