Lưu ý: Chương này sẽ có sự thay đổi trong cách xưng hô của một số nhân vật, ví dụ thay vì gọi Bách là "cậu" sẽ gọi là "anh".
Bách đèo Khuê bằng chiếc xe đạp do bố mẹ anh mua hồi cấp 2, Bách rất trân trọng mỗi món quà mà ai đó tặng cho mình vì thế anh vẫn giữ và sửa sang chiếc xe đạp ấy nên nhìn nó chẳng cũ kĩ một chút nào, ngược lại còn mới tinh không thua kém những mẫu xe đạp mới hiện nay.
Ngồi sau Bách, mới đầu Khuê chỉ dám giữ lấy yên xe nhưng anh tinh ý đã nhanh chóng nắm lấy tay cô đặt nơi eo của mình. Giờ mới để ý là eo của Bách rất là thon gọn, thậm chí nhiều cô gái còn phải ghen tị. Trước đây Bách cao nhưng lại rất gầy và có phần hơi thiếu sức sống, bây giờ thì anh có chút da thịt hơn lại hay tập gym nên vóc dáng rất săn chắc, cân đối đặc biệt là bờ vai rộng đó dễ dàng liên tưởng đến nam chính trong bộ phim tình cảm lãng mạn mà cô vừa mới xem gần đây, khiến người ta mang một cảm giác tin tưởng, muốn dựa dẫm.
"Này, em có muốn đi dạo xung quanh một lát không?" Bách vừa đạp xe vừa hớn hở hỏi Khuê.
Lần đầu tiên gọi nhau sau khi cả hai thống nhất thay đổi cách xưng hô, Khuê vẫn còn thấy chưa quen nhưng xem ra Bách lại thấy điều này rất bình thường. Vậy thì cô cũng không phải cảm thấy khó xử nữa vì dù sao Bách cũng sinh trước cô 7 tháng, gọi là anh cũng được.
Lâu rồi mới được ngồi xe đạp, lại trong cái tiết trời buổi chiều gió nhẹ hiu hiu thế này, Khuê cũng vui vẻ mà đáp: "Được chứ."
Dưới làn gió nhẹ man mát, tóc Khuê đung đưa trong gió. Người con trai chở người con gái ở phía sau, hình ảnh cả hai phản chiếu dưới mặt hồ được soi sáng trong chút ánh nắng vàng của mùa hè tựa như một bức tranh tuyệt đẹp khiến người qua đường không khỏi rung động.
"Tuổi trẻ thích thật bà nhỉ? Nhìn cặp đôi đó kìa. Làm tôi nhớ hồi chúng ta còn trẻ quá." Ông cụ ngồi bên ghế đá tay chỉ về phía Bách và Khuê rồi nói với bà cụ bên cạnh.
Bà cụ mỉm cười, dựa đầu vào vai ông cụ thầm nhớ lại thời son trẻ năm ấy. Hôm đó trời xanh, mấy trắng, nắng vàng, thời tiết như chiều lòng người, đôi mình cùng hẹn hò.
"Em đói bụng không? Mình mua chút gì đó ăn nhé?" Nhận được cái gật đầu của Khuê, Bách dừng xe tại quán tạp hoá bên cạnh đó mua chút đồ ăn vặt.
Sau đó Bách chở Khuê ra gần bờ sông nơi có ngọn cỏ lau. Những ngọn cỏ lau mọc thành chùm đung đưa trong gió như những thiếu nữ đang nhảy múa trên nền của bản nhạc đồng quê. Khuê như bị hớp hổn bởi vẻ đẹp của nó mà thốt lên hai từ: "Đẹp quá."
Cô mãi đắm chìm vào vẻ đẹp của tự nhiên mà đâu biết rằng ánh mắt của chàng trai kia đang nhìn mình đắm đuối, chỉ hận không thể đem hết tất thảy mọi sự dịu dàng trên thế giới mà đối đãi với cô.
Mái tóc đen óng mượt đung đưa trong gió xen với nụ cười dịu dàng kia quả thực là anh đã bị hớp hồn mất rồi. Anh phải thừa nhận là Khuê rất xinh đẹp. Mãi lo ngắm Khuê, Bách mới sực nhớ ra điều gì đó. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc này. Lúc anh chụp, Khuê chẳng hề hay biết đó là lí do những bức ảnh này đều rất tự nhiên. Bách căn góc rất chuẩn nên ảnh của Khuê rất đẹp. Liệu đây có phải là lợi thế của người học giỏi hình học không gian chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
PHỒN HOA TRONG MẮT EM
RomanceBách vờ như không nghe thấy câu hỏi của Khuê, cậu không trả lời cô mà lại hỏi cô: "Cậu có biết vì sao người nghệ sĩ suốt đời đi tìm nghệ thuật, họ sống hết mình vì nghệ thuật và cho đến khi chút hơi thở cuối cùng vẫn ôm tác phẩm nghệ thuật của mình...