Chương 45: Con hẻm nguy hiểm

326 21 0
                                    

Người phụ nữ đưa ánh mắt vô cảm nhìn Bách, sau lớp kính kia không chỉ đơn thuần là một ánh mắt thờ ơ, nó khiến Bách nhớ lại những kí ức năm ấy, cậu bỗng có chút rùng mình. Bách bây giờ không còn là cậu bé của năm ấy, cậu có thể sẵn sàng đối mặt với nỗi sợ của mình nhưng hiện tại cậu không chỉ còn một mình mà bên cạnh cậu còn có Khuê nữa mà cô lại chẳng hề hay biết điều gì. Cậu sợ mình sẽ liên lụy đến cô, sợ rằng bây giờ không chỉ mình cậu mà cả cô cũng gặp nguy hiểm.

"Cậu qua đây." Bách đột nhiên lên tiếng.

Khuê vừa mới bấm nút khẩn cấp, trong lòng thầm lo lắng chợt nghe tiếng Bách thì quay đầu lại. Cậu bây giờ đã gượng dậy mặc dù cả người như sắp rã rời, giọng cậu khàn hơn mọi khi xen lẫn trong đó còn có tiếng thở nặng nề.

"QUA ĐÂY." Bách đột nhiên hét lớn làm Khuê giật mình.

Đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với Khuê như vậy làm Khuê có chút sợ hãi vừa thấy xa lạ. Có chuyện gì với cậu vậy?

Ý thức được những lời mình vừa nói, Bách đột nhiên hạ giọng lại: "Qua bên mình, an toàn hơn."

Người phụ nữ đột nhiên mỉm cười, bà ta nói một cách giễu cợt: "Ai lại quát bạn gái thế chứ?"

Bách liếc người phụ nữ, im lặng không nói, cậu đưa mắt về phía Khuê và nói: "Cậu đỡ mình được chứ?"

Khuê đang sững người vì trước đó bị Bách quát bỗng hoàn hồn. Dứt lời, Khuê chạy đến cạnh Bách, cô vội đỡ lấy cậu, lo lắng hỏi: "Cậu ổn chứ?"

Bách gật đầu, mỉm cười nói: "Chắc hôm qua dầm mưa đá bóng nên bị cảm ấy mà."

Nhìn nụ cười gượng gạo của Bách, vừa nhìn qua là biết cậu nói dối rồi nhưng Khuê không vạch trần cậu.

"Lát nữa sẽ có người đến thôi, đừng lo lắng." Bách trấn an Khuê.

Khuê hiếm khi đi thang máy, đây là lần đầu tiên cô gặp sự cố trên thang máy như thế này nên có chút sợ hãi nhưng sự sợ hãi của cô có là gì so với Bách. Từ lúc cậu bước vào thang máy đã thấy cậu không ổn rồi. Bách mắc hội chứng sợ thang máy hay cậu đang sợ một điều gì?

Giọng nói của người phụ nữ kia không giống người phụ nữ năm ấy thế nhưng lại khiến cậu rùng mình, nỗi ám ảnh vô hình bỗng chốc bủa vây lấy tâm trí. Người phụ nữ trong kí ức đau buồn năm ấy rất đáng sợ, dường như sự tàn nhẫn nhất trên đời này đều gói gọn trong con người bà ta.

Họ ở trong thang máy vài phút nhưng với Bách như đang ở địa ngục. Cảm giác ngột ngạt, khó thở trong không gian hẹp giống như bị ai đó bóp chặt cổ, xung quanh in hằn lên bởi dấu móng tay dài của người phụ nữ. Cảm giác đó tựa như có thể giết cậu trong một khoảnh khắc nhỏ.

Một lát sau, cửa thang máy bỗng mở ra. Bên ngoài có hai người đàn ông, nhìn đồng phục của họ thì cũng đoán ra được họ là ai, nhiệm vụ của họ là gì.

"Mọi người có sao không?" Một người đàn ông hỏi.

Bách nắm chặt lấy tay Khuê, cúi đầu cảm ơn hai người kia sau đó kéo cô đi mất. Cậu còn không thèm nghe người ta kể lý do thang máy gặp trục trặc cũng như họ đã làm thế nào để cứu mọi người ra. Điều đó có quan trọng không?

PHỒN HOA TRONG MẮT EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ