Tối hôm đó, Bách được đưa đi xử lý vết thương, cậu cạn kiệt sức lực nên Công và Hùng đành cõng cậu về nhà. Mẹ Nga hốt hoảng khi nhìn con trai đầy thương tích phải băng bó:
"Chuyện gì thế này? Sao Bách lại như vậy?"
"Cô bình tĩnh, Bách không sao. Lát nữa cháu sẽ giải thích với cô."
Hoàng Sơn cũng vừa xuống lấy nước uống, thấy Công và Hùng cõng Bách về thì cau mày, anh quay người sang mẹ Nga hỏi: "Bách làm sao đấy d..di..mẹ?"
Có vẻ vì quá hốt hoảng nên bà không để ý đến cách xưng hô khác thường của anh: "Dì không biết, để dì lên xem nó có sao không?"
Công đặt Bách xuống giường, mẹ Nga vội vàng chạy đến kiểm tra con trai mình, hai tay Bách đều được băng bó lại, trên gò má còn bị trầy xước một chút, cả người cậu nóng rực còn có mùi rượu nữa. Bà ngạc nhiên, không thể tin được vì kể từ sau hôm đó cậu chẳng bao giờ động đến rượu. Tại sao bây giờ lại uống rượu?
Mẹ Nga nhìn Công và Hùng, bà không nghĩ hai đứa có khả năng ép được Bách uống rượu. Xem ra là cậu tự nguyện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đến mức khiến cậu phải tìm đến rượu?
"Bây giờ cô cần nghe một lời giải thích từ phía hai đứa?" Mẹ Nga ngồi xuống nghiêm túc dò hỏi.
Công và Hùng liếc nhau, cả hai biết giải thích làm sao đây? Hai người úp úp mở mở, cố gắng giải thích khéo léo nhất để mẹ Bách hiểu.
"Thằng bé uống rượu là vì bị từ chối tình cảm sao?" Bà mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn Công và Hùng sau đó lại nhìn Bách.
Thật nực cười, con trai bà từ khi nào lại ấu trĩ đến như vậy? Chỉ vì một đứa con gái thôi có đáng không? Cô gái đó là ai mà có thể làm thằng bé thành bộ dạng như thế này?
"Cũng muộn rồi, hai đứa về đi, cô không tiễn."
Mặc dù biết là Hùng và Công không có lỗi gì nhưng bà vẫn rất tức giận nên cách nói chuyện cũng khá hời hợt và xa cách. Nghe vậy, Hùng và Công cúi chào mẹ Bách rồi ra về.
Lúc xuống nhà, cả hai gặp Hoàng Sơn. Hùng và Công bèn cúi đầu chào: "Anh ạ"
Anh chỉ gật đầu, không nói gì sau đó bước lên phòng. Hùng và Công khẽ thở phào: "Bách đã đáng sợ rồi, anh nó còn đáng sợ hơn."
Tối hôm đó, mẹ Bách thức khuya chăm sóc Bách cả đêm. Bà đã gục xuống từ lúc nào không hay. Cửa phòng chợt hé mở, bà giật mình tỉnh giấc:
"Ơ, sao con lại qua đây?"
Anh đứng đó nhìn bà, ánh mắt hiện lên chút lo lắng. Anh nhạt giọng cất tiếng: "Muộn rồi, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi. Để con chăm sóc em."
Mẹ Nga kinh ngạc nhìn anh, bà lắp ba lắp bắp hỏi: "Con...con vừa gọi dì là mẹ sao?"
Anh né tránh ánh mắt của bà, giọng nói trầm tĩnh vang lên: "Chẳng lẽ gọi dì mãi?"
Mẹ Nga vui mừng không tả nổi, mắt bà bỗng đỏ hoe: "Cuối cùng con cũng chấp nhận mẹ rồi."
Bà đã đợi anh gọi mình một tiếng "mẹ" từ rất lâu rồi. Bao nhiêu năm nay bà luôn cố gắng để bù đắp tình thương mà anh thiếu thốn từ người mẹ kia, bà biết mẹ kế khó có thể chiếm được tình cảm của con chồng nhưng bà vẫn luôn nỗ lực để vun vén mọi thứ cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHỒN HOA TRONG MẮT EM
RomanceBách vờ như không nghe thấy câu hỏi của Khuê, cậu không trả lời cô mà lại hỏi cô: "Cậu có biết vì sao người nghệ sĩ suốt đời đi tìm nghệ thuật, họ sống hết mình vì nghệ thuật và cho đến khi chút hơi thở cuối cùng vẫn ôm tác phẩm nghệ thuật của mình...