Chương 42: Yêu đương lành mạnh

489 25 1
                                    

Sinh nhật của Khuê được tổ chức rất đơn giản, cô cùng bố mẹ và anh trai đón sinh nhật tại ngôi nhà của mình. Hiếm khi cả nhà đông đủ như thế này, Khuê cảm thấy không khí rất ấm áp. Không cần tổ chức cầu kì hay hoành tráng làm gì, Khuê thích sự đơn giản này, mặc dù đơn giản nhưng ấm cúng.

Khuê cũng nhận được rất nhiều lời chúc từ bạn bè, các bạn có chuẩn bị nhiều món quà cho Khuê nhưng cô không dám nhận vì cô biết các bạn ấy vẫn còn là học sinh như mình, tiền bố mẹ cho nên giữ lại tiết kiệm để sử dụng vào mục đích của bản thân. Khuê thấy quà cáp thật sự không quan trọng đến thế, chỉ một lời chúc thôi là đủ rồi. Có rất nhiều cách để thể hiện tình cảm chân thành của mình, không nhất thiết là thể hiện bằng vật chất.

Món quà duy nhất mà Khuê nhận của bạn bè chính là chiếc máy tính Casio mới tinh mà Bách mua cho mình, cô cũng muốn trả lại cho cậu nhưng trả mãi không được nên Khuê đành giữ lấy nó. Trong lòng cô thầm cảm động, cô rất trân trọng món quà cậu tặng cho mình.

Gần cuối tháng 12 là kì thi học sinh giỏi quốc gia, diễn ra trước khi thi học kì 1. Trước khi đi thi, Bách được các thầy cô và bạn bè gọi điện động viên, khích lệ nhưng Bách lại đọc tin nhắn mà Khuê gửi cho mình trước, cậu khẽ mỉm cười rồi tự nói với chính mình: "Được rồi, cố gắng thôi."

Đến ngày Bách đi thi, cậu phải di chuyển đến điểm thi ở một trường chuyên. Ngồi trong lớp, Khuê cứ suy nghĩ và lo lắng mãi cho Bách. Không biết cậu làm bài có tốt không? Không biết đề có khó không? Nghĩ đến là cô vò đầu bứt tóc, đầu óc rối bời hết cả lên.

"TRẦN NGỌC BÍCH KHUÊ." Tiếng thầy dạy Toán nói lớn, thầy gọi cả họ tên Khuê khiến cô giật mình, thầy gõ phấn lên bảng: "Lên giải bài này cho tôi, từ nãy đến giờ em hơi mất tập trung đấy."

Mọi người đều quay lại nhìn Khuê, Khuê mất tập trung là một chuyện lạ vì mọi khi cô vẫn luôn là người chăm chú nghe giảng nhất lớp, hầu như chưa ai thấy Khuê bị lơ là cả. Hôm nay, Khuê hơi kì lạ nhỉ?

Khuê từ từ bước lên bảng cầm phấn giải bài, cô đang run lắm đấy còn Bách thì không biết như thế nào.

Kết thúc chuỗi ngày thi học sinh giỏi, cuối cùng Bách cũng quay trở lại trường. Vì học sinh giỏi đi thi trở về nên rất thu hút mọi người, ai cũng hỏi Bách có làm được bài không thì Bách lắc đầu im lặng không nói gì.

"Thôi mà, được thi học sinh giỏi quốc gia là vẻ vang lắm rồi. Không được giải cũng không sao đâu, ít ra vẫn còn danh dự." Một người trong số đó động viên Bách.

Có vẻ tâm trạng của Bách không được tốt cho lắm, suốt buổi học cậu cứ nằm gục xuống bàn. Thỉnh thoảng Khuê có quay xuống nhìn lén cậu, cô che cho cậu nằm để giáo viên không thấy mà dù có thấy thì cũng không ai nỡ mắng Bách vì cậu mới thi học sinh giỏi quốc gia về mà.

Giờ ra chơi, trong lớp chỉ còn vài người. Khuê quay xuống lay người Bách. Bách từ từ ngước dậy nhìn Khuê, đối diện với ánh mắt của Bách, Khuê mỉm cười nói: "Cậu đã làm tốt lắm rồi."

Ánh mắt Bách chùn xuống: " Tốt cái gì chứ? Ngày thi thứ nhất ai cũng đều làm tốt, bốn câu đó chắc chắn mình cũng làm chính xác như mọi người nhưng đến ngày thi thứ hai, ở câu cuối cùng mình làm sai. Nếu như vậy thì khó có thể đạt giải Nhất."

PHỒN HOA TRONG MẮT EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ