Sau một lúc năn nỉ Lâm, cuối cùng Công cũng có số điện thoại của Khuê. Cậu vội vàng gõ số gọi điện cho Khuê.
Phía bên kia, Khuê mới tắm xong, đầu tóc còn ướt chưa được sấy khô. Tiếng chuông điện thoại làm động tác chạm vào máy sấy của Khuê dừng lại. Là số lạ, cô thử nhấc máy lên xem.
Phía bên kia vội vàng nói, giọng gấp gáp cho thấy đang có chuyện không hay xảy ra: "Bích Khuê, cậu đang ở đâu? Tôi là Công nè, cậu làm ơn đến đây được không? Thằng Bách điên rồi, cứ đà này nó chết mất."
Khuê nghe Công nói mà cau mày, cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả nhưng có vẻ sự việc mà Công nói đang trở nên rất nghiêm trọng. Khuê vội vàng lấy chiếc áo, khoác tạm lên người rồi ra ngoài theo địa chỉ mà Công gửi.
Đến quán bar, cô thấy Công và Hùng mặt mày đều bị thương đứng ở ngoài. Thấy Khuê đến, cả hai như gặp được vị cứu tinh vậy, họ nhường đường để Khuê bước vào trong. Hiện tại chỉ có Khuê mới có khả năng ngăn cản được Bách.
Đây là lần đầu tiên Khuê đến một nơi như thế này nhưng khác so với tưởng tượng, quán bar lại yên tĩnh, người đến đây dần thưa thớt, có thể thấy một cuộc hỗn loạn đã xảy ra khiến một nơi vốn đông đúc, ồn ào lại trở nên hiu quạnh đến đáng sợ.
Khuê từ từ bước vào bên trong, cô giật mình suýt nữa giẫm phải những mảnh sành chai vỡ. Khuê di chuyển cẩn thận để tránh giẫm phải chúng. Bên trong không có một ai cả, cô nheo mắt, cố gắng tìm người cần tìm.
Ở một góc, một người con trai cao lớn đang ngồi tựa vào ghế sofa, một chân cậu duỗi thẳng ra, chân còn lại dựng lên tạo thành một đường gấp khúc, cậu đặt khuỷu tay lên đầu gối, tay vẫn giữ khư khư chai rượu.
Cậu đã không còn đủ sức sau những lần đập phá điên loạn, Bách ngồi yên lặng gục đầu xuống và không nói gì. Cảm thấy có ai đó đang đến gần, ánh mắt Bách hiện lên tia chết chóc, cậu ném văng bình rượu về phía đối diện.
Khuê giật mình, không kịp thời phản ứng. Cũng may, do men rượu đã ngấm vào khiến Bách không còn xác định rõ phương hướng, cậu ném chệch đi một chút đủ để không trúng vào người Khuê.
"Cút." Giọng Bách khàn khàn vang lên.
Khuê vẫn lê bước cố lại gần cậu, quần áo cậu xộc xệch, áo sơ mi hé mở ba cúc, đầu tóc bù xù, trên tay còn dính máu trông xơ xác và đáng sợ kinh khủng.
Khuê lấy hết mọi can đảm để lại gần cậu, thú thật cô có hơi sợ hãi khi thấy Bách trong bộ dạng này. Cô cất tiếng gọi cậu, giọng nói rất dịu dàng: "Hoàng Bách, mình là Khuê đây."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến mọi tâm trí cậu treo lửng lơ, người đã chiếm lĩnh trái tim cậu cũng là người khiến cậu vứt bỏ xiềng xích mà phát điên. Đúng là giọng nói của người con gái ấy rồi.
Bách từ từ ngước lên nhìn người đối diện đang ngồi xổm cạnh cậu. Ánh mắt cậu lạnh lùng, hóc mắt đỏ ngầu khiến khuôn mặt người trước mắt đã nhòe dần. Dù không nhìn thấy rõ nhân ảnh nhưng cậu vẫn biết được đây là Khuê, giọng nói này, mùi hương này làm sao cậu có thể quên được.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHỒN HOA TRONG MẮT EM
RomanceBách vờ như không nghe thấy câu hỏi của Khuê, cậu không trả lời cô mà lại hỏi cô: "Cậu có biết vì sao người nghệ sĩ suốt đời đi tìm nghệ thuật, họ sống hết mình vì nghệ thuật và cho đến khi chút hơi thở cuối cùng vẫn ôm tác phẩm nghệ thuật của mình...