01: Phải để cậu ấy chịu trách nhiệm

6K 176 25
                                    


Một buổi chiều trong quán cà phê nọ, khách khứa không nhiều, Cố Sơn Trạch ngồi bên cửa sổ, khóe mắt liếc nhìn người đàn ông ngồi ở bàn bên cạnh.

Kể từ lúc ngồi xuống, người đàn ông kia vẫn luôn nhìn lén hắn.

Hắn không biết đối phương bên kia đang có ý gì, nhưng thật sự là đang nhìn lén. Từ lúc hắn ta nhìn đến giờ, người phụ nữ ở đối diện vẫn đang kiêu ngạo nói về việc tìm bạn đời tiêu chuẩn, hiển nhiên là bọn họ đang xem mắt.

Cố Sơn Trạch nhấp một ngụm latte lạnh, nhẹ nhàng lắc lắc ly cà phê trong tay, viên đá va vào thành cốc vang lên tiếng keng keng giòn vang.

Dường như đã đưa ra quyết định, hắn liền quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt xinh đẹp ẩn sau một chiếc kính mỏng. Ánh mắt kia sau khi nhìn hai giây liền hướng tới bộ phận ở dưới eo hắn, ám chỉ vô cùng rõ ràng.

Cố Sơn Trạch cúi đầu, buổi sáng nay hắn mặc một chiếc sơ mi sạch sẽ phẳng phiu, thắt lưng bằng kim loại phản chiếu lại ánh sáng, xuống chút nữa là những nếp gấp như những ngọn núi dưới vải quần.

''...''

Chỉ có điều khi hắn ngẩng đầu lên, người đàn ông ở bàn bên cạnh đã đứng dậy đi về hướng quầy thu ngân. Hắn có dáng người thon gầy nhưng cặp mông lại rất no đủ, trong chiếc quần màu xám đậm là đôi chân thẳng tắp lại thon dài, khi ống quần cuốn lên còn nhìn thấy mắt cá chân trắng nõn, theo động tác di chuyển lộ ra gót chân hồng hồng đầy bí ẩn.

Không khí trong quán cà phê đột nhiên nóng lên, hương cà phê lúc này lại trở thành một mùi hương dụ ngọt quyến rũ.

Cố Sơn Trạch kéo ghế đứng dậy đi về phía người kia. Nghe thấy tiếng bước chân, người nọ quay đầu lại, cặp kính gọng bạc trên mũi lại hơi trượt xuống vài phần.

Nhìn kĩ lại mới thấy người kia có đôi mắt thanh tú, đầu mày cuối mắt đều nhọn, đặc biệt đuôi mắt tựa lá liễu, viền mắt hơi hồng nhưng con ngươi bên trong lại vô cùng lạnh lẽo, tựa như đang ở sâu trong vực thẳm không chút ánh sáng, chỉ đứng yên một chỗ mà lại toát ra vẻ lạnh lùng xa cách.

Lại nhìn nhau thêm hai giây, người đàn ông kia đi tới, đột ngột cúi xuống vươn tay ra thăm dò vào đùi trong của hắn.

Qua lớp vải quần Cố Sơn Trạch vẫn cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt, tựa như con rắn trơn trượt đang trườn xung quanh. Hắn đột nhiên run lên, trong giây lát cơ bắp căng chặt, nhưng người đàn ông kia lại nhanh chóng đứng dậy, trên đầu ngón tay xuất hiện một con bọ rùa đỏ?

Con bọ rùa run rẩy dang rộng đôi cánh. Người kia đưa ngón tay lên môi thổi nhẹ, đôi môi tươi tắn hơi chu lên như một viên kẹo hồng ngọt ngào.

Yết hầu của Cố Sơn Trạch kịch liệt lăn lộn, khóe môi hiện lên ý cười, ''Cùng ngồi một lúc nhé?''

Nghe được câu nói kia, người nọ dường như rốt cuộc cũng chú ý đến sự tồn tại của hắn, nhìn lại với một ánh mắt quái dị, một giọng nói truyền đến, phảng phất như gió xuân se lạnh phả vào lòng, chưa đợi mưa đã tự ý đánh thức những nụ đào còn đang ngủ trên cành,

[ĐM/XONG] BẤT TRÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ