49: Sao cái gì cũng trộm được vậy!

1.3K 68 2
                                    

Trong lòng Thẩm Băng Châu lúc này chỉ muốn tác hợp Lục Thư Nam với chị mình, chuyện của bản thân lại coi như không có, vân đạm phong khinh mà tiễn hai người lên máy bay.

Anh còn lén nhắn cho Lục Thư Nam vô số tin nhắn, nói ra một đống chủ kiến vân vân, ngay cả anh rể cũng gọi luôn được.

Ban đầu Lục Thư Nam còn chó chút do dự, cuối cùng Cố Sơn Trạch vẫn chủ động phê duyệt cho anh nghỉ, Lục Thư Nam liền cùng Thẩm Thần Sa xách theo hành lý đi luôn.

Xử lý xong mọi chuyện, Thẩm Băng Châu bảo dì Giang dọn dẹp hành lý, cùng anh lên đường đi Vân Nam.

Kế hoạch của anh vô cùng hợp lý, anh muốn ở bên đó tầm một tháng, trên đường Thẩm Thần Sa cũng muốn qua đó. So với việc để dì Giang một mình ở nhà, không bằng khóa nhà cẩn thận rồi mọi người cùng nhau đi nghỉ phép.

Như vậy Thẩm Băng Châu còn có thể ăn được đồ ăn ngon mà dì Giang nấu.

Vào hôm Thẩm Băng Châu đi Vân Nam Cố Sơn Trạch còn đang trong giờ làm việc. Lúc hắn nhận được tin tức là khi còn đang trong hội nghị một hạng mục với Đường Minh Duy.

Cố Sơn Trạch nào có yên tâm để anh đi một mình, chưa nói đến từ đây bay đến Vân Nam mất hơn ba tiếng, ngay cả những thủ tục trung gian, kiểm tra an ninh, đăng ký, soát vé, hạ máy bay, cái nào cũng làm khó người không tiện đi lại như Thẩm Băng Châu.

Thế là Cố Sơn Trạch lập tức muốn đi cùng, muốn phải để tự mình đưa Thẩm Băng Châu đi, cuối cùng bị Thẩm Băng Châu mắng một trận.

Lần trước chính là bởi vì như vậy mà suýt chút nữa khiến công ty xảy ra tổn thất lớn. Cố Sơn Trạch càng như vậy, Thẩm Băng Châu lại càng cảm thấy là anh liên lụy đến hắn.

Sau khi mắng xong, Thẩm Băng Châu liền hối hận, ôm điện thoại buồn bực một trận, sau đó vẫn nhắn qua:

[Anh phải tin tưởng vào dịch vụ chăm sóc của các hãng hàng không chứ? Bọn họ sẽ cung cấp phục vụ cho người ngồi xe lăn mà]

Cố Sơn Trạch lên mạng tra một chút, quả thực như lời Thẩm Băng Châu nói, nhưng trong lòng vẫn lo lắng không ngừng nên bảo trợ lý gọi điện đến sân bay xác nhận một lần, cuối cùng mới yên tâm để anh tự đi.

Sân bay lúc này đang trời đông giá rét, người qua người lại chen chúc lẫn lộn.

Tài xế đưa anh đến cửa, vẫn là không yên tâm: "Nhị thiếu gia, hay là để tôi đi với cậu nữa đi, đến đó rồi ngồi xe sẽ không tiện nữa.''

Ngữ khí Thẩm Băng Châu hơi lạnh, "Không cần ạ, chú cứ ở đây đi, trong chừng Thẩm Thanh Hòa.''

Tài xê không dám nói tiếp nữa.''

Gió vô cùng lớn, mọi người đang đi về phía bên trong, đột nhiên phía sau có người gọi lên: "Anh dâu!''

Thẩm Băng Châu quay đầu lại, liền thấy Cố Vân Trạch đang phi như bay tới chỗ bọn họ.

Thẩm Băng Châu hơi nhíu mày, vị Cố thiếu gia này làm sao anh cũng không thích nổi.

"Anh dâu!" Cố Sơn Trạch đeo một balo hành lý, thở hồng hộc nói: "Em đi với anh!''

[ĐM/XONG] BẤT TRÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ