Buổi tối trong thôn an tĩnh dị thường, cả thôn chỉ có độc một cái đèn đường, ánh đèn trắng sáng nhè nhẹ.
Cố Vân Trạch cõng Thẩm Băng Châu về nhà.
Về chuyện mất xe này có thể lớn có thể nhỏ, chủ yếu trách nhiệm cũng không phải hoàn toàn do Cố Vân Trạch, nhưng cậu ta sợ lại bị anh mình đánh tiếp nên sau khi đưa người về nhà rồi liền muốn suốt đêm đi tìm.
Thẩm Băng Châu thương cậu vẫn còn nhỏ, sợ một mình cậu đi ra ngoài không được an toàn nên bất đắc dĩ khuyên can: "Ngày mai lại tìm đi, không sao cả.''
Dì Giang cũng phụ họa theo: "Đường đi trong cái thôn này rẽ trái rẽ phải, không để ý cái là lạc đường ngay. Sáng mai cháu lại ra ngoài hỏi cũng được mà.''
Lúc này Cố Vân Trạch mới chịu bỏ qua.
Trước lúc chuẩn bị đi ngủ, Cố Sơn Trạch có gọi điện tới.
Thời gian lúc này đã khuya, giọng nói Cố Sơn Trạch trầm thấp, "Châu Châu có nhớ anh không nào?''
Thẩm Băng Châu rụt rụt lại vào chăn, "Chẳng nhớ gì cả.''
"Mới thả em đi một ngày mà em đã học được cách nói dối rồi cơ đấy?'' Cố Sơn Trạch cười cười.
Thẩm Băng Châu không nói gì một lúc lâu.
Thật sự là không còn tâm trạng nào để đáp lại lời tán tỉnh của hắn.
Cố Sơn Trạch bất đắc dĩ, "Em còn giận sao?''
"Em không giận, em chỉ hơi mệt thôi.''
Giọng Thẩm Băng Châu hữu khí vô lực, cách qua màn hình điện thoại cũng có thể nghe được cảm giác mỏi mệt trong đó. Thấy vậy cố đơn trạch đành phải nói: "Vậy em nghỉ sớm một chút nhé, có yêu cầu gì em cứ bảo Cố Vân Trạch đi làm là được. Chờ lúc nào anh được nghĩ sẽ lập tức đến chỗ em.''
Thẩm Băng Châu chỉ đáp lại một chữ 'Vâng', điện thoại liền tắt.
Cố Sơn Trạch nhìn màn hình điện thoại đã tắt, mệt nhọc sau một ngày làm việc mệt mỏi đột nhiên đổ dồn lại trong lòng.
Mèo đen đến cạnh chân hắn, dùng cái đuôi cọ cọ ống quần.
Cố Sơn Trạch ngồi xổm xuống, "Tiểu Hắc, tao ảo giác hay sao ấy? Sao tao lại cảm thấy Châu Châu không thích tao như vậy nhỉ?''
Tiểu Hắc phát ra âm thanh meo meo, chỉ đơn giản đến tìm hắn sờ sờ thôi.
Con mèo này là Cố Sơn Trạch nhặt được. Hắn lo Thẩm Băng Châu một mình ở nhà buồn chán quá nên cố ý dặn dò Cố Vân Trạch nếu nghỉ thì đem con mèo này về. Chỉ là không nghĩ tới, thằng oắt con này lại đùa lớn như vậy, trực tiếp khiến người ta giận đến mức bỏ đi.
Hắn ở hộp đồ ăn cho mèo ra, giúp con mèo đổi một bát nước khác rồi cầm lấy chìa khóa xe ra cửa.
Trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại đều là quán bar, tiếng nhạc ồn ào, ánh đèn thác loạn.
Cố Sơn Trạch đến quá muộn, ghế dài đã không còn chỗ trống cho hắn nữa rồi, nhưng chuyện này không khiến hắn phải nhọc lòng. Bành Vũ quen cửa quen nẻo mà đi đến cạnh quầy bar, "Tử Hàm, đã lâu không gặp.''
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/XONG] BẤT TRÁC
RomanceTác giả: Vũ Mao Nhi Phi Thể Loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, lãng tử quay đầu, HE. Nhà thiết kế trang sức phong lưu cường thế công x Giáo sư khoáng vật học thanh lãnh, nghe lời thụ.