Thẩm Băng Châu ngồi ở giữa phòng khách nhìn thiếu niên kia đút cho mèo ăn.Hộp đồ ăn cho mèo là một hàng chữ tiếng Anh. Con mèo kia một hộp không đủ, thiếu niên kia lại xé mở hộp thứ hai đưa cho nó. Mèo kia nằm úp trên mặt đất ăn ngấu nghiến, thực sự là sắp đói lả.
Thiếu niên vươn ngón tay ra chạm vào tai con mèo, "Mày là quỷ đói đầu thai đấy à?''
Mèo đen ngẩng đầu lên, thân mật mà cọ sườn mặt mình vào mu bàn tay thiếu niên.
Thẩm Băng Châu cảm thấy không thể nào hiểu nổi, cũng phải thôi.
Cố Sơn Trạch không có giấu diếm anh bất cứ điều gì về chuyện tình cảm mà hắn đã từng trải qua. Thẩm Băng Châu đã sớm biết hắn trước đây có vô số người rồi, nhưng vẫn lựa chọn cùng đối phương ở bên nhau.
Tại sao ư? Có lẽ là do mỗi lần ôm anh lên xe hay xuống xe, đôi tay có lực ấy khiến anh an tâm, cũng có thể là do hương nước hoa trên người Cố Sơn Trạch, giống như độc dược, chỉ cần ngửi một cái là khó dứt ra được.
Thẩm Băng Châu đau khổ mà cười nhạo chính mình. Con mèo kia ăn xong rồi, nâng mũi lên cọ cọ vào tay thiếu niên kia, tiếng kêu meo meo thoái mái truyền ra.
Cuối cùng Thẩm Băng Châu cũng mở miệng, "Cậu tên là gì?''
"Lý Vân Vân.''
"Bao nhiêu tuổi?''
Lý Vân Vân cười nói: "Tôi mười bảy.''
Nhìn khí chất cùng phong cách ăn mặc của cậu ta quả thực tuổi không lớn, cũng chính là vì vậy Thẩm Băng Châu mới cố ý dò hỏi. Nhưng chỉ cần thế là đủ rồi, Cố Sơn Trạch ở trước mặt anh lịch sự nho nhã như vậy, trên thực tế ngay cả trẻ vị thành niên cũng xuống tay được.
Rốt cuộc cũng là do chính mình quá ngây thơ rồi.
Chăm con mèo kia xong, Lý Vân Vân đứng lên, xoa xoa eo rồi nhìn quanh một vòng, ngựa quen đường cũ mà đi vào phòng bếp, "Tôi đói chết rồi, từ lúc đáp máy bay cũng chưa ăn uống gì cả.''
Trong tủ lạnh rau dưa hoa quả tất cả những gì cần thiết đều có, còn có cả đồ ăn dự trữ mà Cố Sơn Trạch chuẩn bị cho Thẩm Băng Châu nữa. Vì để tiện cho anh để vào lò vi sóng hâm nóng nên hắn đã dùng hộp cơm tầng ở cửa hàng tiện lợi để đựng, sắp xếp đến chỉnh tề ngăn nắp.
"Vãi thật.'' Lý Vân Vân tán thưởng, "Chẳng trách Cố Sơn Trạch để anh ở nhà. Đây đều là anh ta làm sao?''
Thẩm Băng Châu vô cùng lạnh lùng, "Đó là anh ấy làm cho tôi, cậu đừng có mà đụng vào.''
Lý Vân Vân quay đầu lại, trợn trắng mắt, "Vãi, nhỏ mọn như vậy cơ, làm như tôi muốn ăn lắm ấy. Cơm Cố Sơn Trạch làm đến chó cũng không thèm ăn!''
Gân xanh trên thái xương Thẩm Băng Châu nổi lên, "Cậu cút đi!''
Lý Vân Vân khinh miệt mà nhìn về phía chân của Thẩm Băng Châu, "Có bản lĩnh thì đứng lên đá tôi đi đi xem nào.''
Con mèo kia chậm chạm meo một tiếng.
Lý Vân Vân đóng cửa tủ lạnh lại, gọi đồ ăn sẵn bên ngoài cho mình, sau đó kéo một chiếc ghế dựa ra ngồi xuống, để cằm tựa vào chỗ dựa lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/XONG] BẤT TRÁC
RomanceTác giả: Vũ Mao Nhi Phi Thể Loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, lãng tử quay đầu, HE. Nhà thiết kế trang sức phong lưu cường thế công x Giáo sư khoáng vật học thanh lãnh, nghe lời thụ.