22: Làm bạn trai của tôi

1.6K 77 6
                                    


Thẩm Băng Châu không thích ăn sinh nhật.

Tiệc sinh nhật thì cần bạn bè tụ tập vui vẻ, mặc dù có vô số người khác giới thích anh, nhưng người có thể gọi là bạn bè thì rất ít. Đặc biệt là từ sau khi anh chui đầu vào nghiên cứu khoáng vật, từ đồng nghiệp đến đồng đội cùng khi khai quật đều là thẳng nam, không những thẳng mà mấy chuyện như khuyên ngươi nên uống nhiều nước nóng cũng hạ bút thành văn. Loại kết nối như thế này không phổ biến được như sinh nhật.

Sau khi tiễn chị gái đi, Thẩm Băng Châu cũng nhất quyết muốn đuổi Cố Sơn Trạch đi luôn. Nhưng tâm trạng Cố Sơn Trạch đặc biệt không tồi, nghe mấy câu hung dữ đuổi người ta đi của anh chỉ như gió thoáng qua tai, bắt nạt Thẩm Băng Châu không thể đi liền đẩy xe lăn đi vào bên trong, muốn quyết tâm giúp anh chúc mừng sinh nhật tuổi 30.

Chờ dì Giang lần lượt bưng lên từng đĩa từng đĩa thức ăn lên, bánh sinh nhật tinh xảo cũng được mở ra. Trong giây phút ấy, Thẩm Băng Châu cảm thấy hốt hoảng, cảm giác như anh được quay về hồi mà ba mẹ anh còn tại thế.

Cố Sơn Trạch sợ anh ngồi trên xe lăn không có thuận tiện, một hai phải ôm anh ngồi lên ghế ăn cơm. Ngồi như vậy cũng không phải là không thể, nhưng vì Thẩm Băng Châu đã ngồi trên xe lăn đã lâu nên có hơi không quen, lại dần dần trở thành một phần cảm giác quen thuộc của anh.

Thẩm Băng Châu cẩn thận ngồi vững để phòng chính mình ngã xuống, nếu thực sự bị ngã xuống thật, mất mặt còn chưa nói, nhưng kiểu gì cũng sẽ bị ôm một hồi.

Người trưởng thành ăn sinh nhật, những cái gì nên đơn giản hóa thì nên đơn giản hóa, ví dụ như nến sinh nhật, hoàn toàn có thể không cần đốt. Nhưng Cố Sơn Trạch lại hứng thú bừng bừng, không chỉ giúp anh thắp nến mà còn bắt anh phải chắp tay ước nguyện. Thẩm Băng Châu cảm thấy rất ấu trĩ, nhưng không phản kháng lại được, chỉ có thể không vui vẻ mà làm theo, cũng ước điều ước một cách có lệ: ''Hy vọng mọi thứ đều ổn.''

Cố Sơn Trạch híp mắt nhìn chằm chằm anh, ''Mọi thứ là cái gì đấy? Sao lại nói mọi thứ đều ổn? Ước lại một lần nữa đi!''

Nến đã tắt hết rồi, nếu thật sự có thần linh thực hiện nguyện vọng thì chắc cũng đi theo khi nến tắt rồi. Thẩm Băng Châu lạnh mặt nói: ''Mọi thứ là những gì tôi có, bao gồm cả anh nữa, được chưa?''

Cố Sơn Trạch liền cười, đôi mắt đào hoa ánh lên hai ngọn lửa, nóng rực lóe sáng.

Đồ ăn đã được bưng hết lê, phần lớn là rau, dư lạ là hải sản, trừ con tôm hùm lúc sáng hắn có thấy ra thì hai bên đều có cua, một hấp một ướp sống. Lần trước ở Thẩm gia cọ cơm hắn cũng thấy có cua, Cố Sơn Trạch suy đoán nói: ''Cậu thích ăn cua à?''

Thẩm Băng Châu xụ mặt không trả lời, cũng không dùng bữa như đang cáu kỉnh.

Ngày thường rất ít khi có thể nhìn ra biểu tình như vậy trên mặt anh, dù có ở trước mặt chị gái, Thẩm Băng Châu cũng có thói quen thu liễm. Nhưng Cố Sơn Trạch có lẽ là khắc tinh của Thẩm Băng Châu, có thể vô cùng đơn giản mà đi vào sinh hoạt của anh, ép anh muốn làm chính mình.

[ĐM/XONG] BẤT TRÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ