19: Cậu nghe lời một chút đi

1.5K 67 2
                                    




Mới đầu mùa Đông thời tiết vẫn chưa quá lạnh, dì Giang đã ra ngoài từ sớm, chạy đến khu chợ đồ tươi sống gần nhà.

Dì làm bảo mẫu ở Thẩm gia đã mười mấy năm, đối với việc sinh hoạt ở nhà nắm rõ như lòng bàn tay, mới ra ngoài không bao lâu đã túi lớn túi nhỏ đầy ắp trở về: Rau xanh vừa nhổ lên từ trong đất, anh đào vừa mới trên cây, cá thu đã được làm thịt sẵn, còn có hai còn tôm hùm bật tanh tách, như thể hôm nay sắp có chuyện gì vui vậy.

Dì Giang xách nguyên liệu vào nhà, vừa mới vào phòng bếp liền ngó thấy có bóng người trên lầu, ngoài ý muốn kêu một tiếng, ''Cố thiếu gia? Sao cậu lại ở đây?''

Cố Sơn Trạch còn đang mặc quần áo hôm qua, chào hỏi đơn giản, ''Tối hôm qua cháu có đến tìm thầy Thẩm nhưng muộn quá rồi nên ngủ lại đây luôn ạ.''

Phòng của bảo mẫu ở bên cạnh phòng của Thẩm Băng Châu, đêm qua dì cũng không nghe thấy động tĩnh gì, không khỏi kinh ngạc một phen, ''Bộ dáng này là đến tìm Nhị thiếu gia lấy nhẫn sao?''

Cố Sơn Trạch nhàn nhạt cười, nói: ''Vâng, cậu ấy còn đang ngủ trên phòng.''

Nguyên liệu trên tay rất nặng, dì Giang đi về phía phòng bếp, vừa đi vừa nói chuyện: ''Vậy hiếm thật đấy, Nhị thiếu gia vậy mà đồng ý cho cậu ở qua đêm, cậu ấy ít khi dẫn bạn về nhà lắm.''

Vậy có thể nhìn ra được Thẩm Băng Châu không phải là người hay tụ tập bạn bè về nhà, người am hiểu giao tiếp cũng sẽ không si mê với những khoáng thạch không có sinh mệnh này. Cố Sơn Trạch đêm qua nghỉ ngơi không tồi, hứng thú dạt dào đi vào phòng bếp cùng dì Giang trò chuyện: ''Dì làm ở đây bao lâu rồi ạ?''

Dì Giang nói: ''Cũng đã rất lâu rồi, lúc tôi vừa mới đến căn nhà này Nhị thiếu gia vẫn còn đang ở tuổi cắp sách đi học đấy.''

Cố Sơn Trạch hơi ngạc nhiên mà nhướng mày, ''Vậy cũng phải mười mấy năm rồi ấy ạ, bộ dáng thầy Thẩm cắp sách đi học đúng là không tưởng tượng ra được.''

Nói đến đề tài này, dì Giang phụt cười, cuối cùng mới nói: ''Từ mẫu giáo đến cấp ba đều có ảnh chụp cậu ấy, ban đầu đặt ở trong phòng, về sau lại cất đi rồi.''

Từ mẫu giáo đến cấp ba đều có? Cố Sơn Trạch yên lặng nuốt nước miếng, ''Nhiều kỉ niệm đẹp như vậy sao lại cất đi thế ạ?''

Người bình thường thường sẽ không bao giờ lôi ảnh chụp hồi nhỏ ra xem bởi vì cảm thấy đây như lịch sử đen của mình vậy. Cố Sơn Trạch nghĩ Thẩm Băng Châu cũng là kiểu người như thế, không ngờ lúc này nụ cười của dì Giang cũng ảm đạm đi, ''Bởi vì sẽ cảm thấy đau lòng, những tấm ảnh đó đều là Thẩm tổng cùng bà chủ chụp cùng với cậu ấy.''

Cố Sơn Trạch dừng lại, thu hồi dáng vẻ chơi đùa, ''Cháu xin lỗi.''

''Cậu không cần xin lỗi, đều đã là chuyện từ mười mấy năm trước rồi, sớm đã quên.'' Bà cởi túi dương xỉ ra, đem húng vào trong nước rửa sạch từng cây một, ''Nhị thiếu gia cũng là số khổ, không có song thân còn chưa đủ, bây giờ đến chân cũng liệt, nếu cậu rảnh thì đến đây chơi với cậu ấy nhiều một chút, đỡ phải để cậu ấy ở nhà một mình.''

[ĐM/XONG] BẤT TRÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ