24: Đơn phương máy móc

1.4K 71 8
                                    



Lời Chu Ngọc Ngọc nói không thể coi là thật, Thẩm Băng Châu đã nhấn mạnh ba lần, cuối cùng đến chính mình cảm thấy phí sức, còn không bằng không nói gì còn hơn.

Nghị thân.

Lần thứ hai bàn bạc lại vẫn không được, khi hai người rời Chu gia, bà Chu đi theo sau bọn họ, vừa cười làm lành lại giảng hòa, nói ui dời đứa con gái Ngọc Ngọc này vừa cãi nhau với mẹ, đang còn phản nghịch, lời nói đều vớ vẩn, chờ lúc nữa khuyên hủ thì tốt rồi.

Thẩm Thần Sa thản nhiên mà mỉm cười, ''Bọn trẻ thích ai đều là quyền tự do của chúng nó, giảng giải cũng được, đừng để chúng phải chịu tủi thân.''

Theo lý thuyết thì cô là tiểu bối, nhưng ở Thẩm gia trưởng tỷ như mẹ, có thể ngang hàng nói chuyện với bà Chu, vậy mà khí thế cũng không kém gì. Bà Chu cúi đầu, vô lực nói: ''Nhà dì thực sự rất thích cậu Thẩm, để dì khuyên bảo lại.''

Thẩm Thần Sa 'vâng' một tiếng, dẫn Thẩm Băng Châu lên xe.

Trên xe mở điều hòa, hơi ấm bao vây, cửa sổ xe rất nhanh đã đọng một tầng hơi nước. Thẩm Thần Sa đang nói chuyện điện thoại, giọng điệu lộ ra bất đắc dĩ cùng sự mỏi mệt sâu nặng. Nói xong cô lại lấy bình giữ nhiệt trong xe ra uống một ngụm, hỏi: ''Thư Nam về nước rồi à?''

Trong lòng Thẩm Băng Châu còn đang vướng bận chuyện khác, thất thần mà đáp: ''Vâng, hôm nay vừa mới về, muốn đi nhận chức.''

Thẩm Thần Sa cười khẽ, sau đó không nói chuyện nữa, mở notebook ra chuyên tâm xem báo cáo.

Trong xe yên tĩnh, thi thoảng lại truyền đến tiếng gõ bàn phím lạch cạch, Thẩm Băng Châu dần dần khôi phục tâm trạng, nói nhẹ: ''Chị, em xin lỗi, em khiến hôn ước trở nên tệ hơn rồi.''

Thẩm Thần Sa cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay vẫn không ngừng, ''Liên quan gì đến em đâu? Cô ấy không muốn cùng em kết hôn thì còn biện pháp nào nữa?''

Thẩm Thần Sa là đang cố ý an ủi anh, Thẩm Băng Châu lại nghĩ thật, ngoãn ngoãn mà rũ mắt, ''Vốn dĩ em có cơ hội để kéo gần quan hệ với cô ấy, nhưng mà em đã không làm tốt.''

Thẩm Thần Sa vui vẻ, ''Không thích kéo gần quan hệ với con gái, em là tra nam à?''

''....''

Anh nhấp miệng, ''Không phải.''

''Vậy thì không phải được rồi sao? Đừng cảm thấy có gánh nặng, cửa ải kho khăn của công ty luôn có cách để vượt qua mà.''

Không có công ty nào từ đầu đến cuối có thể thuận buồn xuôi gió mà sẽ gặp phải khó khăn và biến động, cũng vừa đúng là lúc này, Thẩm Thần Sa nhận ra được vấn đề đã tồn tại rất lâu rồi: Cô quá hiếu thắng, lại quá sắc bén, suýt chút nữa đã hại em trai rồi.

Trong không gian lặng yên không một tiếng động, trời đông giá rét đã bắt đầu, ngoài trời âm u xám xịt, sợ là sắp có tuyết rơi.

Thành phố ngập trong những cơn gió lạnh buốt, những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau giống như những tấm bia mộ khổng lồ, các nhân viên đi lại trong các tòa nhà, tụ tập nói cười với những chiếc huy hiệu sáng lấp lánh lủng lẳng trên ngực.

[ĐM/XONG] BẤT TRÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ