Ở trung tâm hồi phục chức năng bệnh viện, tùy ý nhìn một cái là có thể nhìn thấy những người tứ chi bất tiện. Ở giữa những người đó Thẩm Băng Châu có thể coi là người bình thường nhất, ít nhất cũng không có thiếu tay thiếu chân.
Cố Sơn Trạch còn như đang giận dỗi với anh, suốt đường đi cứ sầm mặt không nói lời nào, ai không biết còn tưởng rằng Thẩm Băng Châu đang thiếu nợ hắn 1 triệu 8 vậy.
Vào phòng hồi phục, có một nữ bác sĩ đeo kính mỉm cười thân thiện đi tới chào hỏi, ''Thầy Thẩm hôm nay vẫn đến đúng giờ như vậy.''
Vị bác sĩ Triệu này được bác sĩ điều trị trước đó của Thẩm Băng Châu hết lòng đề cử, chuyên nghiệp hơn gấp nhiều lần so với bác sĩ tư nhân anh gặp lần trước. Vì số lần đến đây khá nhiều, Thẩm Băng Châu cũng côi người này như bạn, tươi cười đáp lại cô. Sau khi hai người chào hỏi đơn giản xong, bác sĩ nhìn qua người đứng sau Thẩm Băng Châu: ''Vị này là.....''
Thẩm Băng Châu hết sức bối rối, không biết nên trả lời như thế nào mới không chọc vị Cố đại thiếu gia này tức giận nữa. Nhưng không chờ anh nghĩ ra câu trả lời, Cố Sơn Trạch đã nói: ''Tôi là bạn trai của em ấy.''
Thẩm Băng Châu cắn vào lưỡi.
Bác sĩ Triệu kinh ngạc mà mở to hai mắt, sau một lúc lâu lại mỉm cười, ''Thì ra là như vậy, trước tôi còn tự hỏi vì sao thầy Thẩm thanh niên tài tuấn mà mãi không có bạn gái.''
Các hạng mục ở trung tâm cơ bản là cố định, nhưng sau khi kiểm tra toàn diện vào tuần trước, lúc này bác sĩ yêu cầu Thẩm Băng Châu tập đứng, độ khó lúc này lại tăng lên.
Sau khi giao anh cho bác sĩ, bác sĩ Triệu gọi Cố Sơn Trạch vào phòng, hỏi: ''Tôi nên xưng hô với anh như thế nào?''
Cố Sơn Trạch đơn giản nói gọn: ''Tôi họ Cố.''
Bác sĩ Triệu dịu dàng mỉm cười, ''Cố tiên sinh, anh là bạn trai của cậu Thẩm, vậy chắc chắn chị gái của cậu ấy đã nói cho anh biết cậu Thẩm mắc chứng rối loạn cảm xúc nghiêm trọng rồi đúng không?''
Thẩm Thần Sa tất nhiên là không nói với hắn điều này, nhưng hắn mơ hồ nhớ hình như mình đã nghe được những lời tương tự như này rồi. Cố Sơn Trạch nghi ngờ: ''Tôi biết, nhưng lúc bình thường giao tiếp với em ấy cũng không cảm thấy có vấn đề gì bất thường cả.''
Bác sĩ Triệu kiên nhẫn giải thích: ''Thực ra cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng. Ở trình độ bị thương nghiêm trọng như vậy rất khó không để lại bóng ma tâm lý. Nhưng cậu ấy lại quá nghe lời chị mình, chắc chắn sẽ không nhắc đến những chuyện này. Tôi gọi anh đến đây chỉ là để nói với anh rằng, anh là bạn trai của cậu ấy, đôi khi lời nói của anh sẽ tốt hơn lời của chị cậu ấy đấy.''
Từ cửa sổ văn phòng có thể nhìn thấy phòng tập ở tầng một. Có hai y tá đang giúp Thẩm Băng Châu đỡ lên trên dụng cụ, thân hình gầy gò đối với máy móc to lớn như vậy, thật giống như thân thể phàm thai lọt vào miệng một con cự thú vậy.
Cố Sơn Trạch không nhịn được lo lắng hỏi: ''Khôi phục như vậy thật sự có hiệu quả sao?''
Bác sĩ Triệu nói trọng tâm: ''Hiệu quả thì chắc chắn là có, nhưng tôi nói thật, có thể hồi phục được như trước lúc bị thương hay không thì không ai dám chắc. Nếu anh có rảnh thì ở bên cậu ấy nhiều một chút, rất nhiều lần trước cậu ấy đều đến một mình thôi.''
![](https://img.wattpad.com/cover/349031658-288-k491703.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/XONG] BẤT TRÁC
RomanceTác giả: Vũ Mao Nhi Phi Thể Loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, lãng tử quay đầu, HE. Nhà thiết kế trang sức phong lưu cường thế công x Giáo sư khoáng vật học thanh lãnh, nghe lời thụ.