11: Ai chăm sóc cậu ấy đây?

1.9K 82 12
                                    

Thu sắp qua, Đông cũng chưa đến, đã lâu không có mưa, đợi đến mùa thu như sắp qua, cây tường vi ngoài phòng khách đã ra hết đợt nụ cuối cùng, cẩn thận cuộn lá lại cánh hoa để chuẩn bị cho mùa đông.

Trong bữa sáng, Thẩm Băng Châu đang cùng với dì Giang thảo luận về chuyện tường vi, nên cắt tỉa những bông đã tàn rồi thay mới rồi, nếu không sẽ không dễ để nở hoa cho năm tới. Dì Giang thu dọn hành lý thay anh, vui vẻ tiễn anh ra ngoài, nói lúc anh trở về nhất định sẽ thu dọn sạch sẽ.

Nhìn bộ dáng này như thể anh sắp phải đi xa vậy. Thẩm Băng Châu bất đắc dĩ nói, "Cháu chỉ đi chơi có hai ngày thôi, không cần mang nhiều đồ như vậy đâu ạ, bất tiện lắm.''

Dì Giang đã mập hơn một chút, bà đeo tạp dề vào, thở dài, ''Có nhiều đâu, đều là đồ cần thiết mà, bảo Cố thiếu gia cầm hộ cậu là được rồi, có bất tiện chút nào đâu.''

Thẩm Băng Châu đang định nói chuyện như này thì không cần làm phiền đến người khác, đầu vừa ngẩng lên liền nhìn thấy một chiếc xe việt dã đậu trước cửa, chiếc xe xanh đậm bị ánh mặt trời chiếu sáng ngời, Cố Sơn Trạch đang dựa vào đầu xe.

Hiếm khi thấy hắn không có mặc vest, hôm nay hắn mặc một chiếc áo phông đen với quần jean giản dị cùng giày Martin ở dưới làm đôi chân vốn đã dài như càng thêm dài ra. Hắn đút một tay vào túi quần, duỗi chân ra một cách thản nhiên như đang chụp poster cho chiếc ô tô phía sau mình vậy.

Thấy Thẩm Băng Châu đi ra, hắn đưa mắt nhìn chỗ để chân của xe lăn, hài lòng cười, ''Thầy Thẩm hôm nay đi tất đẹp đó.''

Thẩm Băng Châu ngạc nhiên nhìn xuống chân mình, đôi tất trông rất phổ biến được đi vào gọn gàng. Anh lập tức bỏ qua chủ đề này, nhìn vào trong xe hỏi: "Bạn gái anh đâu?''

Cố Sơn Trạch rất tự nhiên nhận xe lăn từ tay của dì Giang, trêu đùa nói: ''Tôi đã đứng trước mặt cậu đây rồi, nhớ bạn gái tôi làm gì?''

Trong lúc nhất thời Thẩm Băng Châu không trả lời được câu hỏi của hắn.

Xe lăn đi đến gần cửa xe, hắn khom lưng để Thẩm Băng Châu ôm lấy cổ mình, nhẹ nhàng bế anh lên ghế dựa. Thẩm Băng Châu nói, ''Đi đón Ngọc Ngọc đi, cô ấy đang chờ tôi.''

Nghe được hai chữ Ngọc Ngọc, Cố Sơn Trạch hạ mí mắt, cười không rõ ý tứ nói, ''Được, đi đón Ngọc Ngọc.''

Cứ thấy hắn cười như vậy là Thẩm Băng Châu lại thấy mất tự nhiên, nhanh nói, ''Đừng có gọi Ngọc Ngọc như vậy được không?''

Cố Sơn Trạch đang giúp anh thắt dây an toan, nghe vậy hơi dừng lại một chút, ''Tại sao?''

Anh lạnh nhạt nói: ''Anh rất thân với cô ấy à?''

Trần xe đủ cao, ghế cũng đủ rộng, để thắt dây an toàn cho anh, Cố Sơn Trạch gần như áp cả người vào anh. Sau khi thắt xong cũng không có tránh ra, chỉ ngẩng lên hỏi như vậy.

Hai người cách nhau rất gần, đến mức có thể nhìn thấy râu của anh được cạo sạch sẽ, chỉ để lại những vệt xanh trên da. Hắn hỏi ngược lại, ''Thế tôi với cậu không thân à?''

Thẩm Băng Châu cảm nhận được nhiệt khí thổi trên mặt mình, hấp tấp đẩy ngực hắn, ''Nhanh lái xe đi.''

Cố Sơn Trạch cười, ngồi thẳng dậy nhẹ nhàng khởi động xe đi ra cửa.

[ĐM/XONG] BẤT TRÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ