Đột nhiên cúp điện lại đột nhiên bị nắm tay, Thẩm Băng Châu cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, sau vài giây hồi thần lại mới cẩn thận hỏi, ''Có chuyện gì vậy?''
Bọn họ cách nhau rất gần, đến mức Cố Sơn Trạch nghe rõ tiếng hít thở của anh. Người trước mặt rõ ràng trong tầm với trong giây phút cúp điện như biến thành một con chim hốt hoảng chạy trốn...
[明明就在眼前触手可得的人,好像在断电的一刹间化作惊鸟仓皇飞逃,尾羽掠过之处寸寸塌陷,将他挡在深不见底的渊壑这边。]Đoạn này tgi miêu tả như này mình cũng không biết ghi thành cái gì nữa có ai hong cú tui cú tui nè
Cố Sơn Trạch chậm rãi buông tay, vỗ vỗ vào mu bàn tay Thẩm Băng Châu nói, "Không sao đâu, để tôi đi xem có chuyện gì xảy ra.''
Thẩm Băng Châu nó chút nghi hoặc, nhưng cũng rất phối hợp trả lời, ''Được''
Cố Sơn Trạch đi ra ngoài liên hệ với chủ quản phòng hành chính, sau khi giải thích rõ ràng tình hình liền dựa vào tường để bình ổn tâm trạng. Vài phút sau chủ quản trả lời, hắn mới quay trở lại phòng làm việc thông báo với Thẩm Băng Châu: ''Cả tòa nhà đều mất điện, ban quản lý đang khắc phục sự cố, e rằng đến sáng mai mới có điện lại.''
Trong bóng tối Thẩm Băng Châu lấy điện thoại ra, nhấn một cái điện thoại cũng không có sáng lên, ''Điện thoại của tôi cũng hết pin rồi, tôi thật sự phải về nhà đây, nếu không chị tôi sẽ lo lắng.''
Cố Sơn Trạch ấn vai anh, ngón tay nhẹ nhàng siết chặt, ''Thầy Thẩm ơi thang máy cũng bị dừng lại rồi.''
Hai người rơi vào im lặng.
Diễn đàn thảo luận của công ty lập tức bùng nổ, có người ẩn danh chỉ trích thang máy công ty không có nguồn điện dự phòng. Tòa nhà này tuy đã được tân trang lại nhưng thực tế đã có tuổi, lần đầu tiên gặp phải tình trạng mất điện bất thường. Cố Sơn Trạch nghĩ đến số tầng mình đang ở, đi theo lối thoát hiểm chắc cũng không khó.
Hắn thở dài, như không còn cách nào mà thừa nhận một vấn đề gì đó, cuối cùng chọn từ bỏ, nói: ''Để tôi đưa cậu xuống vậy.''
Thẩm Băng Châu hơi chần chừ, "Chỗ này là tầng 27 đó, tôi lại không thể đi được...''
''Không sao''. Cố Sơn Trạch đẩy xe lăn ra ngoài, ''Công ty còn có người, để tôi gọi bọn họ lên.''
Mới đi đến cầu thang, hai người ở phòng hành chính cũng tới, một người cầm đèn pin dự phòng, lễ phép gọi một tiếng 'giám đốc Cố', rồi sau đó nhìn Thẩm Băng Châu đầy khó khăn, "Cái này chúng ta phải nâng xuống sao?''
Người còn lại phản ứng, ''Để tôi cõng anh ấy, cậu cầm xe lăn đi.''
Hai người rất nhanh thống nhất hành động, đèn pin chiếu loạn, Cố Sơn Trạch chú ý tới cánh tay đặt trên đùi Thẩm Băng Châu hơi cuộn lại, sau đó chậm chạm nói một tiếng cảm ơn.
Cảm giác đau nhói lại tới.
Lúc hai người đang định chạm vào Thẩm Băng Châu, Cố Sơn Trạch lạnh lùng nói: ''Không cần phiền như vậy, để tôi bế.''
Thẩm Băng Châu kinh ngạc ngẩng đầu lên, người nọ đã đi tới, một bàn tay vòng đến sau lưng, tay khác ôm lấy chân anh, nhẹ nhàng bế lên.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/XONG] BẤT TRÁC
RomantizmTác giả: Vũ Mao Nhi Phi Thể Loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, lãng tử quay đầu, HE. Nhà thiết kế trang sức phong lưu cường thế công x Giáo sư khoáng vật học thanh lãnh, nghe lời thụ.