Cố Sơn Trạch tiến lại gần ôm Thẩm Băng Châu thật chặt, lại nghẹn ngào xúc động.
''Quá tốt rồi.'' Hắn nói, "Em còn nhớ lần trước anh nói gì không? Phải tin tưởng vào hy vọng và kỳ tích chứ.''
Cánh tay hắn ôm lấy Thẩm Băng Châu rộng lớn lại ấm áp, cả người Thẩm Băng Châu bị bọc lại bên trong, cũng nghẹn ngào, "Lúc đầu em đã định từ bỏ rồi.''
Vào giây phút anh tỉnh dậy từ phòng bệnh ấy, Thẩm Băng Châu đã không còn ôm hy vọng gì nữa rồi.
Thân thể của mình chính mình hiểu nhất. Mặc dù tất cả mọi người đều động viên cổ vũ anh, nhưng tất nhiên Thẩm Băng Châu hiểu rõ, mọi người là đang đợi một phép màu xảy ra thôi.
Trên người Cố Sơn Trạch có hương nước hoa mà Thẩm Băng Châu thích nhất. Anh dùng cánh tay không bị thương của mình ôm lấy mặt Cố Sơn Trạch, sau đó lại vùi đầu mình vào cổ hắn bật khóc.
Là vui đến khóc.
Cố Sơn Trạch cảm thấy hắn vô cùng may mắn khi đến được chỗ này.
Hắn vẫn là không yên tâm để Thẩm Băng Châu ở bên ngoài như vậy nên dùng ba ngày nghỉ đông của mình mua vé máy bay đến chỗ anh. Sau khi đến nơi rồi lại nghe dì Giang nói Cố Vân Trạch dẫn anh đi xem kỳ thạch gì đó rồi.
Cố Sơn Trạch ẩn ẩn có cảm giác không yên tâm, vội vã ra cửa đi hỏi thăm một hồi mới phát hiện thực ra chẳng có vụ kỳ thạch quái gì cả.
Cậu em trai quý hóa nhà mình có đức hạnh gì hắn còn không biết sao? Cố Sơn Trạch lập tức ý thức được tên nhãi kia lại có ý đồ xấu gì rồi.
Hắn gọi điện thoại cho Cố Vân Trạch, không nhận. Lại gọi cho Thẩm Băng Châu, cũng không nhận. Cố Sơn Trạch sốt ruột điên rồi, may có mấy người bên đường nói cho hắn biết hai người kia đi về phía đó rồi.
Lúc hắn tìm được hai người bọn họ là khi Cố Vân Trạch đang đếm ngược 'ba hai một'. Sau đó chính mắt Cố Sơn Trạch nhìn thấy Thẩm Băng Châu tự đứng dậy được.
Như là đang nằm mơ vậy. Vậy mà hắn chứng kiến được kỳ tích xảy ra rồi.
Nhìn thấy hai người đang ôm nhau đằng kia, Cố Vân Trạch rất có cảm giác thành tựu gật đầu, "Ý nghĩ của em không sai tí nào luôn.''
Thẩm Băng Châu lén khóc một chút để giải tỏa cảm xúc, rất nhanh đã ngừng thút thít, ngẩng mặt hỏi, "Ý nghĩ gì cơ?''
Gương mặt khóc như hoa lê đái vũ kia dưới ánh trăng sáng chiếu rọi thật sự mê người. Cảm giác thành tựu trong lòng Cố Vân Trạch rất nhanh bị thay thế bởi cảm giác tội lỗi, rất tự giác mà lùi lại hai bước mới nói: "Anh dâu ơi em xin lỗi, thực ra đêm nay là em lừa anh đến đây đấy. Thực ra em định dẫn anh đến núi Nam kia rồi tìm một chỗ vắng người ném anh xuống xem có thể kích thích bản năng để anh đứng dậy được không, không nghĩ tới chuyện ngoài ý muốn như vậy, nhưng mà cũng xem là chó ngáp phải ruồi ấy nhỉ.''
Bỗng chốc Thẩm Băng Châu mờ mịt.
Nhưng Cố Sơn Trạch lại nghe hiểu là đã có chuyện gì, lập tức quát to: "Cố Vân Trạch!''
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/XONG] BẤT TRÁC
RomanceTác giả: Vũ Mao Nhi Phi Thể Loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, lãng tử quay đầu, HE. Nhà thiết kế trang sức phong lưu cường thế công x Giáo sư khoáng vật học thanh lãnh, nghe lời thụ.