Số lần Cố Sơn Trạch đến Thẩm gia cũng không tính là nhiều, nhưng lại dễ dàng ghi nhớ bố cục phòng ốc trong nhà. Hắn quen cửa quen nẻo tìm được phòng ngủ của Thẩm Băng Châu, chùng mũi chân đá cửa ra, trực tiếp ôm người đặt trên giường.
Trong phòng ngủ bật điều hòa vô cùng ấm áp, lại tràn ngập hương thơm tươi mát của sữa tắm, phảng phất như hương thơm đều bị hơi nước bao bọc, tựa như những tấm mạng nhện mỏng manh mềm mại bao phủ lấy từng không gian trong phòng.
Cố Sơn Trạch cảm thấy nhớp nháp, lập tức cởi khăn quàng cổ ném lên giường, sau đó cũng cởi luôn cúc áo khoác. Thẩm Băng Châu bỗng nhiên giật mình: ''Anh cởi quần áo làm gì?''
Bởi vì trong phòng không lạnh, lại còn có hơi nóng nên mặc áo khoác không thoải mái được. Cố Sơn Trạch hơi buồn cười, ''Cậu nói xem? Cởi quần áo ra thì có thể làm gì được?''
Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nam ở chung một phòng, hơn nữa cả căn phòng đều tràn ngập hương sữa tắm, rất khó khiến người khác không hiểu sai được. Thẩm Băng Châu yên lặng nắm chặt ga trải giường, nghiêm túc hẳn lên: ''Anh đừng có mà vớ vẩn, cái gì tôi cũng chưa đồng ý đâu.''
Trong lúc anh đang nói Cố Sơn Trạch đã cởi áo khoác, bên trong là bộ âu phục mặc lần trước, sạch sẽ chỉnh tề không một nếp nhăn. Hắn cố ý khẽ kéo cà vạt, cố hơi hướng về phía trước để lọ ra hầu kết rõ ràng như đang mời gọi ai kia đến cắn một cái.
Thẩm Băng Châu âm thầm nuốt nước miếng, khí thế yếu hẳn đi, ''Anh đừng có láo nháo gì thật đấy, nhà tôi có lắp camera đó.''
Cả camera cũng đem ra dọa luôn rồi. Cố Sơn Trạch cười ra tiếng, xoa nhẹ mái tóc còn đang ướt của Thẩm Băng Châu, ''Tôi thấy hơi nóng thôi mà, cậu lại nghĩ bậy bạ gì đó, cẩn thận không lại tâm tưởng sự thành luôn đấy.''
Hắn xoa vô cùng dứt khoát, chưa đến một giây đã bỏ tay ra rồi, Thẩm Băng Châu chậm rãi sờ lên tóc, bỗng dưng cảm thấy bản thân có hơi xấu hổ.
Phòng tắm cũng ở bên trong phòng ngủ, Cố Sơn Trạch đi vào loay hoay một hồi liền cầm ra một cái máy sấy tóc, sau đó bật công tắc lên thử độ ấm. Sau khi cảm nhận được độ ấm thích hợp mới ngồi xuống mép giường, nghiêm túc sấy tóc cho Thẩm Băng Châu.
Gió ấm thổi qua, Thẩm Băng Châu cảm thấy có một dòng điện ngứa ran chạy dọc da đầu, chính là ngón tay của Cố Sơn Trạch. Tay hắn nhẹ nhàng xuyên qua tóc anh, lay động một chút, làm cho mái tóc đều được sưởi ấm. Thực ra Thẩm Băng Châu cũng muốn từ chối, nhưng xét thấy với tính cách của Cố Sơn Trạch, từ chối khẳng định là không có tác dụng gì, không bằng ngoan ngoãn cúi đầu phối hợp.
Tóc tai đàn ông rất đơn giản, vuốt vuốt vài cái là khô rồi. Cố Sơn Trạch để anh ngẩng đầu lên, dùng ngón tay chỉnh lại tóc mái, ''Hay là đi uốn tóc đi, nhìn đẹp hơn đó.''
Ánh mắt của Thẩm Băng Châu dời khỏi hắn, ''Thôi bỏ đi, nóng lắm, ngày nào cũng phải chăm sóc tóc phát mệt lên được.''
Cố Sơn Trạch chỉ cười, như thể đang có ý tưởng riêng nào đó nhưng tạm thời không đề cập đến. Hắn kéo chân Thẩm Băng Châu qua đặt lên đùi mình, dùng tay che lại mắt cá chân của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/XONG] BẤT TRÁC
RomanceTác giả: Vũ Mao Nhi Phi Thể Loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, lãng tử quay đầu, HE. Nhà thiết kế trang sức phong lưu cường thế công x Giáo sư khoáng vật học thanh lãnh, nghe lời thụ.