39: Tôi là đồ khốn nạn

1.4K 63 23
                                    

Cố Sơn Trạch mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong phòng ánh sáng tối tăm, giữa khe hở của hai tấm rèm dày nặng chiếu chút tia sáng bên ngoài, có lẽ đã không còn sớm.

Lượng cồn tối hôm qua uống còn chưa bài xuất ra khỏi cơ thể, Cố Sơn Trạch đè lại huyệt thái dương đau nhức, theo thói quen mà xoay người, phát hiện bên cạnh còn có một người nữa.

Hắn duỗi tay từ trong chăn ra, ôm eo người nọ, mơ hồ nói: ''Châu Châu....''

Người nọ giật giật, Cố Sơn Trạch cũng giật giật theo, tham lam mà sờ xuống bụng người nọ, nhưng xúc cảm truyền đến không phải cảm giác mềm mụp trong trí nhớ mà là cơ bụng bóng loáng rắn chắc.

Cố Sơn Trạch hơi tỉnh.

Đệm chăn trước mặt đều là màu trắng, nhìn kĩ lại thì cách bày trí từ trần nhà đến đèn giường đều xa lạ, đây không phải là nhà của chính mình.

Cố Sơn Trạch đột nhiên xoay người ngồi dậy.

Động tác này của hắn ảnh hưởng đến người bên cạnh. Người nọ ở trong chăn hơi cựa quậy, sau đó chậm rãi kéo chăn lên, lộ ra một gương mặt quen thuộc.

Trong đầu Cố Sơn Trạch lúc này đã trống rỗng.

Hắn bắt đầu nhớ lại, tối hôm qua có liên hoan, hắn uống rượu, uống rất nhiều rượu, Châu Châu bảo hắn đừng có uống nhiều, sau đó thì sao?

Cố Sơn Trạch đột nhiên xốc chăn lên, nhìn thấy hạ thân không mặc gì, lại thấy quần áo mặc hôm qua đang rơi vãi trên sàn nhà lung tung rối loạn, lại còn lẫn với của người khác.

Hắn lại một lần nữa nhìn về phía người trong chăn, bốn mắt nhìn nhau, một người không dám tin tưởng, một người thì đang xấu hổ.

Hai người bốn mắt nhìn nhau ba giây đồng hồ, Cố Sơn Trạch không dám tin mà nói: ''Giám...Giám đốc Lục?''

Lục Thư Nam mười phần thẹn thùng mà ngồi dậy, gật đầu cười với hắn: ''Chào buổi sáng giám đốc Cố.''

Cố Sơn Trạch nuốt nước miếng, đầu óc đã nhão hết ra, ''Chúng ta...Tối hôm qua....''

Hắn cứ ấp a ấp úng, Lục Thư Nam ôn hòa mà nói tiếp hay hắn, ''Anh có tinh lực thật đó.''

Cố Sơn Trạch hư bị sét đánh, cảm giác khóe mắt mình đều đã nhảy dựng lên, ''Cái gì cơ? Tôi với cậu? Châu Châu của tôi đâu rồi?''

Lục Thư Nam chậm rì rì ngồi dậy, khóe miệng hơi giật nhẹ, giống như có chỗ nào đang đau đớn lắm. Sau khi gian nan mà ngồi dậy được, Lục Thư Nam liền lấy ra mấy tờ giấy từ trong chăn ra ném vào thùng rác. Theo động tác đó của anh, Cố Sơn Trạch liền thấy có mấy tờ giấy rơi bên cạnh thùng rác, giữa đống giấy đó còn có vài gói bao cao su đã bị xé mở.

Hắn thấy bộ dáng có vẻ không trách gì của Lục Thư Nam, thấy anh ném giấy vào thùng rác xong mới quay đầu lại nói: ''Giám đốc Cố, anh không cần lo lắng, tôi sẽ không nói cho Châu Châu biết đâu.''

Cố Sơn Trạch mạnh mẽ nuốt nước miếng, hai mắt trợn tròn, ''Rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Tôi ngủ với cậu sao?''

Lục Thư Nam bình tĩnh nói: ''Anh nhìn xem chứng cứ phạm tội đầy trên đất đi, ngoài cái này ra thì còn đáp án thứ hai sao?''

[ĐM/XONG] BẤT TRÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ