06: Khéo quá lại gặp nhau rồi

2.1K 110 25
                                    

Buổi sáng sau khi tỉnh lại, Thẩm Băng Châu nằm trên giường, mờ mịt nhìn trần nhà.

Từ trước tới nay anh đều sinh hoạt đơn giản có quy luật. Mỗi ngày vào lúc 7 giờ sáng đồng hồ sinh học sẽ đánh thức anh dậy. Thẩm Băng Châu không có tật xấu ngủ nướng, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu, dì Giang ở dưới lầu là người đã làm việc ở Thẩm gia mười ba năm bất kể gió mưa đều sẽ chuẩn bị tốt bữa sáng cho anh, sau đó sẽ ôn hòa mà gọi một tiếng 'Nhị thiếu gia''.

Sau khi ăn sáng xong anh sẽ lái xe đến trường học, bắt đầu một ngày làm việc của mình. Bình thường vào giờ này mà không dậy thì nhất định sẽ muộn mất tiết học buổi sáng, nhưng bây giờ anh không cần lo lắng bất cứ điều gì nữa, cũng lo lắng không nổi.

Đã xuất viện được một thời gian rồi mà Thẩm Băng Châu vẫn chưa làm quen được, chi dưới vô lực, chỉ ngồi từ trên giường dậy thôi cũng là một nhiệm vụ khó khăn. Giường ngủ bây giờ đã đổi thành giường gấp, có thể thuận tiện giúp anh ngồi dậy, nhưng nếu dựa vào những vật trợ giúp thì sẽ không có lợi cho việc rèn luyện lực ở thắt lưng anh. Thẩm Băng Châu dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể, trái phải dùng sức, từng chút từng chút ngồi dậy.

Vừa mới ngồi vững thì cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, Thẩm Thần Sa bước nhanh vào, nói: ''Châu Châu, sao lại tự mình ngồi dậy rồi? Tỉnh rồi thì gọi mọi người là được mà.''

Bởi vì phải dùng nhiều sức, hai má Thẩm Băng Châu lúc này như phủ hai mảnh ráng hồng, nhìn rất có sức sống. Anh nhợt nhạt cong môi, ''Em có thể tự ngồi dậy được.''

Thẩm Thần Sa nhịn không được xoa đầu Thẩm Băng Châu, ''Xem ra là hồi phục rất khá đó, cách ngày hồi phục hoàn toàn không còn xa nữa rồi.''

Tình cảm của hai người trước nay vẫn luôn rất tốt, khi còn nhỏ luôn thường xuyên xoa đầu như vậy, nhưng bây giờ đã trưởng thành, có chút không thích hợp. Thẩm Băng Châu mất tự hiên né tránh, "Chị, ở nhà một mình rất nhàm chán, em muốn quay lại trường học.''

Thẩm Thần Sa ngạc nhiên nhướng mi, quả quyết cự tuyệt: ''Vậy không được, hiện tại là khoảng thời gian mấu chốt để em hồi phục. Trước tiên em đừng nghĩ đến chuyện đi làm nữa, hồi phục sức khỏe là quan trọng nhất.''

Nói đến vấn đề này, Thẩm Băng Châu không khỏi lo lắng, ''Thật sự có thể khôi phục bình thường ạ? Em xem qua rất nhiều trường hợp rồi, kha năng hồi phục cũng không lớn.''

Thẩm Thần Sa an ủi anh: ''Cái nay có thể tùy tiện so sánh sao? Tình huống bây giờ của em rất lạc quan, cho đến bây giờ cũng không xuất hiện biến chứng nào khác. Chị có liên hệ một người là bác sĩ phục hồi rất có kinh nghiệm, đồng ý 3 giờ chiều sẽ đến nhà khám thử, đến lúc đó em nói chuyện với người ta sẽ biết thôi.''

Sau khi xuất viện Thẩm Băng Châu đã tiếp xúc với rất nhiều bác sĩ cùng người trị liệu vật lý, lại châm cứu xoa bóp nhưng không chút khởi sắc. Tất cả mọi người đều nói anh có hy vọng, nghe thấy nhiều cũng khó tránh khỏi hoài nghi thật sự có thể hồi phục không.

Thẩm Thần Sa liếc mắt một cái liền biết anh đang nghĩ gì, trấn an mà vỗ vỗ mu bàn tay anh: ''Bác sĩ kia sẽ khai thông tâm lý cho em, việc bảo trì tâm trạng tích cực cũng rất quan trọng.''

[ĐM/XONG] BẤT TRÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ