Đèn xe rọi thẳng đến chiếu sáng những bông tuyết rơi ngoài trời, tựa nắng chiều chiếu lên những bông cỏ lau đón gió.
Từ lúc lên xe đến giờ Cố Sơn Trạch chẳng nói chẳng rằng, cứ xụ mặt lái xe, cảnh cáo uy hiếp gì cũng không làm. Lục Thư Nam có gọi vài cuộc điện thoại đến cho anh, Thẩm Băng Châu đành bất đắc dĩ mà phải trả lời không có gì, lại nhắc thêm là đừng nói chuyện này cho Thẩm Thần Sa biết, chờ đối phương đáp ứng mới yên lòng.
Anh xem như được lĩnh hội qua tại sao những người tàn tật lại được xếp vào nhóm những người dễ bị tổn thương, vì nếu có xảy ra cướp bóc thì cũng chỉ có thể ngồi trơ mắt nhìn. Thẩm Băng Châu mệt mỏi tiếp nhận hiện thực, mím môi nhìn xuống chân mình.
Hơi ấm điều hòa thổi qua mắt cá chân làm làn da bị đông cứng dần ấm trở lại, một lần nữa quay về màu sắc trắng nõn. Thẩm Băng Châu cảm thấy ngồi như này hơi xấu hổ, chơi điện thoại cũng không thích hợp, đành phải đem áo khoác của Cố Sơn Trạch mở ra xếp thành một gối vuông vức rồi đặt trên đùi mình.
Qua một lúc lâu, xe bắt đầu chậm lại, Cố Sơn Trạch dừng lại ở ven đường, tắt đèn xe đi mới nói: ''Còn lạnh không?''
Thẩm Băng Châu không nói gì mà lắc đầu, nhìn qua cảnh tuyết rơi bên ngoài, dưới cảnh tuyết rơi là một nơi xa lạ. Anh chần chừ mà mở miệng, ''Đây là chỗ nào vậy?''
Cố Sơn Trạch nói: ''Ở dưới lầu nhà tôi.''
Nghe được câu trả lời, Thẩm Băng Châu hơi rụt lại, ngắn ngủi nửa giây mà trong đầu anh đã hiện lên một loạt hình ảnh hương diễm ái muội. Thẩm Băng Châu mạnh mẽ ép chúng ra khỏi đầu mình, lạnh nhạt từ đuôi mắt tản ra, ''Cố Sơn Trạch, rốt cuộc anh muốn làm gì? Lục Thư Nam là cấp dưới của anh đấy, có thấy mất mặt không?''
Cố Sơn Trạch yên lặng nhìn vào mắt anh, giống như đang chuẩn bị dùng nhiếp hồn thuật với Thẩm Băng Châu vậy, ''Cậu đang lo cho tôi.''
Bóng tối bao trùm lên hai người, xuyên qua khoảng tối chưa đầy nửa mét, Thẩm Băng Châu nhìn thấy đôi mắt Cố Sơn Trạch cong lên, nụ cười như ngôi sao đang mọc, khiến anh run rẩy bất an. Thẩm Băng Châu chợt dừng lại, vội vàng phủ nhận, ''Tôi chỉ sợ anh bị mất mặt thôi.''
Cố Sơn Trạch nhích lại gần anh, nắm lên đôi tay Thẩm Băng Châu còn đang đặt trên áo, ''Rõ ràng là lãng mạn, mất mặt chỗ nào chứ? Hôm nay có tuyết rơi này.''
Ngoài cửa sổ xe tuyết rơi dày đặc, Thẩm Băng Châu cúi đầu, mu bàn tay bị một bàn tay rộng lớn khác bao lấy, phảng phất như có mặt trời ấm áp chiếu xuống.
Anh không trả lời, Cố Sơn Trạch cũng lặng im, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay Thẩm Băng Châu. Bàn tay kia vô cùng lạnh, hắn sợ một tay mình không che ấm được, dứt khoát một tay kia cũng phủ lên, ủ ấm bàn tay Thẩm Băng Châu đến kín mít.
Hai người vẫn không nói gì, trong tay Thẩm Băng Châu toát ra một lớp mồ hôi mỏng, chung quy lại vẫn ngẩng mặt lên, ''Vốn dĩ hôm nay muốn đến xem anh nói về tác phẩm, nhưng bị nhầm thời gian, còn tưởng rằng anh đi mất rồi.''
Cố Sơn Trạch nheo mắt, ''Không phải là cố ý tránh tôi đi để hẹn hò với Lục Thư Nam hả?''
Thẩm Băng Châu mờ mịt chớp mắt, bỗng nhiên nhanh trí, ''Không phải anh ghen đấy chứ?''
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/XONG] BẤT TRÁC
RomanceTác giả: Vũ Mao Nhi Phi Thể Loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, lãng tử quay đầu, HE. Nhà thiết kế trang sức phong lưu cường thế công x Giáo sư khoáng vật học thanh lãnh, nghe lời thụ.