08: Tôi đưa cậu về nhà

1.8K 97 9
                                    

Cố Sơn Trạch lái một chiếc xe Porsche Cayenne* màu xanh đậm, khi đi đến trước cửa xe, ngựa quen đường cũ mà ôm Thẩm Băng Châu vào trong.

Người này không nói hai lời liền cứ như vậy ôm công chúa, dường như trong quan niệm của hắn đây chính là cách đơn giản đỡ tốn sức nhất, động tác gấp gọn xe lăn cũng rất thành thạo, ai không biết còn tưởng răng hắn cố tình luyện tập qua rồi.

Trong xe Cố Sơn Trạch phảng phất một mùi hương thanh nhã dễ ngửi, giống như mùi nước hoa anh ngửi được đêm hôm đó. Thẩm Băng Châu hít mũi ngửi chốc lát, dò hỏi: "Anh dùng nước hoa gì vậy?''

Cố Sơn Trạch khởi động xe, nghiêng đầu cười khẽ với anh, "Cậu muốn dùng đồ đôi với tôi à? Tôi có thể trực tiếp đua cho cậu.''

Thẩm Băng Châu dừng lại một chút, trong mắt lần nữa phủ lên sự lạnh lùng, ''Không cần đâu, hỏi chút thôi.''

Cố Sơn Trạch không khỏi bất đắc dĩ, mở ra ứng dụng chỉ đường, hỏi, ''Chúng ta đi đâu đây?''

Thẩm Băng Châu nói ra một cái địa chỉ, nếu không phải nghe anh nói, Cố Sơn Trạch chắc cả đời này cũng không biết còn có nơi như vậy.

Địa phương kia nằm khuất trong một góc nhỏ của thành phố, là khu tập hợp quặng lớn nhất vùng. Đi theo dọc con phố, con đường nhỏ hẹp chật kín, những chiếc sọt nhựa màu trắng, xanh lá cây hay xanh lam đựng bao nhiêu là quặng khác nhau, có cái ngâm trong nước, có cái thì còn đang dính đầy bùn cát.

Cố Sơn Trạch đã qua tay hàng nghìn viên đá quý, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đến một nơi như thế này. Câu ''chỉ toàn đồ rẻ tiền'' kia của Chu Ngọc Ngọc cũng không phải là không đúng. Hắn cúi đầu quan sát Thẩm Băng Châu, thấy anh vẫn ung dung điềm tĩnh như đang đi dạo trong vườn của mình, hiển nhiên là khách quen ở đây.

Khi đi qua một khu vỉa hè, Thẩm Băng Châu duỗi tay ra chỉ, ''Tourmaline xanh lam kìa.''

Trong chiếc sọt nhựa trên vỉa hè có một khối thạch đại khái tầm bằng ngón tay, nếu không chú ý sẽ không phát hiện ra. Cố Sơn Trạch lập tức không thể tin nổi, "Đấy là Tourmaline á?''

Thẩm Băng Châu tự tin nói: ''Bề ngoài không thể sánh được với khối mà anh mua từ Gia Đức, nhưng nó quả thật là Tourmaline''. Anh ra lệnh, ''Đẩy tôi qua chỗ đó đi.''

Cố Sơn Trạch cúi đầu nhìn anh một cái, chỉ cười mà không nói đẩy anh tới trước cửa hàng nhỏ, tri kỷ mà lấy Tourmaline lại đặt vào tay anh.

Chủ sạp đi một đôi dép lê to, trên đầu ngón tay còn một mảng da chết, đang ngồi ở dưới ô che nắng gặm dưa hấu, thấy có người đến xem hàng cũng không buồn đứng dậy, cắn một miếng dưa đỏ tươi nói, ''Lấy không? Tourmaline chuẩn đó, đến từ Brazil, bên trong còn rất đẹp.''

Thẩm Băng Châu cầm trên tay ước lượng, chiếu lên ánh mặt trời mà thưởng thức, bình tĩnh dò hỏi: "Bao nhiêu tiền thế ạ?''

Chủ quán ném vỏ dưa đi, xòe tay ra với anh, "5 vạn.''

Bản chất của thương nhân vẫn luôn thiếu đạo đức, nhưng đây là lần đầu tiên có một kẻ trắng trợn như vậy. Cố Sơn Trạch đột nhiên cảm thấy chơi cái này cũng có chút thú vị. Vẻ đẹp trong mắt hắn là những vết nứt khiến những bậc thầy cắt tỉa phải vò đầu bứt tai, dựa theo vết cắt mà dự đoán, cuối cùng phải bảo dưỡng làm sao cũng là vấn đề.

[ĐM/XONG] BẤT TRÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ