03: Tôi chỉ muốn tốt cho cậu

2.6K 128 4
                                    

Cố Sơn Trạch rút tay về, một ngọn lửa trong cổ họng chợt bùng lên, hắn liếm miệng, mỉm cười gật đầu, ''Thầy Thẩm''.

Thẩm Băng Châu gật đầu một cách nghiêm túc, dường như đứng trước mặt anh lúc này chính là học sinh của mình.

Một đám người đứng đó không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc, Bành Vũ ho khan hai tiếng, đánh vỡ xấu hổ, ''Sơn Trạch, thầy Thẩm cũng muốn viên Tourmaline xanh lam kia''.

Mỗi khi nghĩ đến điều gì đó, Cố Sơn Trạch có thói quen vuốt ve chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón cái, viên hồng ngọc được khảm trên đó tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hắn đang định nói thì Chu Ngọc Ngọc từ phía sau xe lăn đi tới, ôm cổ Thẩm Băng Châu: ''Em đến đây cũng chính là vì chuyện này, ước chừng giá cũng không quá cao, đêm nay bắt đầu đưa ra, nếu em lấy được sẽ đưa cho thầy Thẩm!''.

Lúc Chu Ngọc Ngọc cúi xuống, tóc con không ngừng chạm vào cổ Thẩm Băng Châu. Thẩm Băng Châu cau mày chán ghét, nhưng lời nói lại trái ngược, ''Được, cô Chu đang thích cái gì sao? Để tôi tặng nó cho cô''.

Chu Ngọc Ngọc ngọt ngào nói: ''Em chỉ cần có thầy Thẩm là đủ rồi, chờ chúng ta chính thức kết hôn thì dùng khối Tourmaline này làm nhẫn cưới đi, ngay cả tìm nhà thiết kế nào em đều tính cả rồi''. Đoạn nàng nâng mắt lên, nhìn về phía Cố Sơn Trạch, ''Đúng không Cố thiếu gia?''

Cố Sơn Trạch trầm mặc, sự chú ý đang dừng lại ở Thẩm Băng Châu, theo bản năng mà nhíu mày. Thẩm Băng Châu cũng không phát hiện ra, kinh ngạc nhìn về phía hắn: ''Anh muốn giúp chúng tôi thiết kế nhẫn sao?''

Hắn cong môi, ánh mắt hiện lên một tia nguy hiểm khó giải thích, ''Được thiết kế nhẫn cưới cho thầy Thẩm đây tôi cầu còn không được''.

Ánh mắt đào hoa của hắn khi mỉm cười phảng phất như có thể ăn thịt người, Thẩm Băng Châu đảo mắt, lạnh lùng nói, ''Vậy cảm ơn anh trước, đến lúc đó tôi sẽ trả tiền nhiều hơn vậy''.


Cố Sơn Trạch giật giật khóe miệng, ''Tôi cũng phải cảm ơn thầy Thẩm, chỉ có điều tôi cũng thích viên Tourmaline xanh lam kia''.

Chu Ngọc Ngọc rốt cuộc cũng buông Thẩm Băng Châu ra, đúng thẳng người, kì quái nói, ''Vậy chúng ta đấu giá công bằng đi, ai trả giá cao nhất thì được''.

''Được thôi'', Cố Sơn Trạch đồng ý.

Bành Vũ vội vàng kéo tay áo hắn, ''Cậu làm cái gì vậy, không phải muốn viên đá đó thật chứ?''

Lúc xem triển lãm quả thật không muốn, nhưng giờ thì khác rồi. Cố Sơn Trạch lạnh lùng cười, ''Tôi nói không muốn khi nào?''

Chu Ngọc Ngọc cũng không hề yếu thế, hất cằm nói: ''Đấu giá là phải như vậy, em rất thích đối thủ như anh Cố đây''.

Vị tiểu thư này tính cách không khác gì trẻ con, nghe nói có người muốn nó liền một hai phải giành bằng được. Thẩm Băng Châu không thể không đứng ra hòa giải, "Cô Chu, chỉ là viên Tourmaline mà thôi, nếu Cố thiếu gia thích thì để cho anh ấy đi''.

Không đợi Chu Ngọc Ngọc trả lời, Cố Sơn Trạch liền cười nhạo nói: ''Thầy Thẩm đây là đang coi thường tôi sao?''

''Không phải'', Thẩm Băng Châu hờ hững, ''Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi''.

Thấy tình cuộc trò chuyện càng đi càng xa, Thẩm Thần Sa nhanh trí đứng ra, ''Châu Châu nói đúng đấy, chúng ta không cần giúp bên đấu giá tăng doanh thu làm gì, một viên đá mà thôi, để cho Cố thiếu gia đi''.

''Không được!'', Chu Ngọc Ngọc kiên quyết nói: ''Chu Ngọc Ngọc tôi nói muốn đưa lễ vật cho thầy Thẩm thì nhất định phải đưa, không cần biết bao nhiêu tiền tôi đều phải giành được!''.

Cố Sơn Trạch nhìn chằm chằm Thẩm Băng Châu, như đang thưởng thức con mồi sắp chui đầu vào lưới, ''Được, chúng ta đến thử xem, tôi sẽ dốc sức phụng bồi''.

Chu Ngọc Ngọc dậm chân một cái, ''Để em đi nộp tiền bảo đảm trước, hai chúng ta để xem ai là người có được!''.

Thấy Chu Ngọc Ngọc quay đầu đi rồi, Cố Sơn Trạch cũng chậm rãi rời đi, Nhìn bóng dáng hai người dần xa, Bành Vũ cười hì hì, búng tay một cái, nói: ''Thẩm tổng, hai người bọn họ đối xử với em trai chị tốt thật đấy''

Thẩm Thần Sa khó hiểu: ''Hai người bọn họ?''

''Em nói là Chu tiểu thư thôi, chị nghe nhầm rồi''. Hắn xua tay, ''Em qua chỗ Sơn Trạch đây, chờ lúc nữa đấu giá lại gặp''.

Rốt cuộc vẫn là không thể ngăn lại trò khôi hài này.

Thẩm Băng Châu rất ít khi đến những buổi đấu giá như thế này, thói quen sưu tập của anh cũng chẳng tốn kém gì, những mẫu quặng cũng ít khi xuất hiện ở các buổi đấu giá.

Trong phòng triển lãm có rất nhiều người, chỗ ngồi của bọn họ là ở giữa và ở sau, Chu Ngọc Ngọc ngồi bên phải anh, Cố Sơn Trạch ngồi phía dưới. Dường như nhận ra ánh mắt Thẩm Băng Châu đang nhìn mình, Cố Sơn Trạch lắc lắc biển số trên tay, nhìn anh nở nụ cười thâm thúy.


Thẩm Băng Châu không hề hiểu ý, khẽ nhíu mày.

Phiên đấu giá trang sức có tỷ lệ doanh thu cao, với các mức giá từ chục nghìn đến tiền triệu, cao nhất là món đồ trang trí cổ với mức giá 15 triệu đồng.

[ĐM/XONG] BẤT TRÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ