36: Đột nhiên ra mắt người nhà

1.4K 70 16
                                    




Thẩm Băng Châu cuối cùng cũng thêm lại Wechat với Cố Sơn Trạch. Ảnh đại diện của anh vẫn là tấm ảnh bị bắt thay kia. Hủy kết bạn mấy ngày nay, hai người cũng không có thay ảnh mới, nhìn hai tấm ảnh đôi một lần nữa trở về bên nhau, mờ mịt trong lòng cuối cùng cũng bay sạch.

Cố Sơn Trạch sửa biệt danh thành 'Em bé', lúc chuẩn bị bấm xác nhận lại hơi do dự một chút, cuối cùng lại xóa hai chữ 'Em bé' kia đi, đổi thành 'Vợ'.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến lúc công bố doanh thu hàng tháng. Trợ lý vui mừng khôn xiết đẩy cửa văn phòng ra, "Giám đốc Cố, bộ phận của chúng ta xếp thứ nhất kìa!''

Từ ban đầu xếp cuối cùng đến đảo ngược tình thế như bây giờ thật sự có một khoảng cách không nhỏ, vượt xa dự đoán của Cố Sơn Trạch. Hắn không chắc chắn hỏi lại: ''Cậu xác định chứ?''

Trợ lý đưa ra một tài liệu, ''Chỉ riêng tổng doanh số bán hàng của chúng ta đã tăng hơn gấp ba lần, chưa kể những mục khác nữa, đương nhiên là xếp thứ nhất rồi.''

Các tiêu chuẩn đánh giá hiệu suất của Sơn Viễn từ lâu đã bị chỉ trích, mỗi bộ phận có mức phân bổ nguồn lực khác nhau. Mọi người trong bộ phận đều thực hiện nhiệm vụ của mình và cần được đánh giá theo sự đóng góp của họ. Lúc mới vào công ty, Cố Sơn Trạch đã phản đối điều này, nhưng sau đó hắn lại nghĩ tới, chiến thắng trong điều kiện không thuận lợi sẽ là phương pháp tốt hơn để chứng minh thực lực của mình, thật không ngờ bản thân mình có thể làm được.

Hắn lật xem tài liệu qua qua một chút, nhìn thấy bộ phận thời trang lại đứng cuối, có chút vui sướng khi người khác gặp họa, hỏi: ''Giám đốc Canh có ổn không vậy?''

Trợ lý nói: ''Không ổn lắm đâu ạ, lúc nãy em có gặp được ngài ấy, hình như bị Đường tổng gọi lên văn phòng rồi.''

Giám đốc bộ phận nhậm chức, đại thiếu gia đi vào băng cửa sau, lúc ấy có rất nhiều người chờ xem trò hề, cuối cùng lại trở thành trò cười.

Tâm trạng của Cố Sơn Trạch không tồi, trợ lý thấy vậy nhân cơ hội đề nghị, ''Hay là tối nay chúng ta đi Teambuilding được không ạ? Từ lúc anh vào đây bộ phận chúng ta cũng chưa đi chơi bao giờ đâu ấy.''

Từ khi hắn nhậm chức đến nay, công việc mỗi tháng hầu như không đếm xuể, Cố Sơn Trạch bận đến sứt đầu mẻ trán, quả thật không nghĩ tới vấn đề đi chơi. Hắn nhẹ nhàng gõ bàn, quyết định nói: ''Teambuilding để tuần sau đi, tối nay tôi có việc rồi.''

Trợ lý gật đầu nói vâng, ra ngoài thông báo thông tin này với mọi người.

Khó có được một hôm không cần tăng ca, đúng 6 giờ tối, Cố Sơn Trạch chấm công rồi rời khỏi công ty.

Mặt trời đã ngả về Tây, không khí lạnh cuối đông như bị hút đi, hóa thành ánh sáng vàng dịu, thành phố tấp nập cũng dần yên bình hơn. Cố Sơn Trạch lái xe đến ngã rẽ thứ ba, trên màn hình ô tô hiện lên có cuộc gọi gọi tới, người gọi là 'Vợ yêu''.

Cố Sơn Trạch bất giác mỉm cười, ''Sao vậy?''

Âm thanh bên kia hơi hoảng loạn: ''Anh sắp đến chưa vậy?''

[ĐM/XONG] BẤT TRÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ