51: Phải tin tưởng vào kỳ tích

1.2K 64 13
                                    




Thẩm Băng Châu ngồi dưới cây tử đằng trong viện.

Trên dàn hoa, tử đằng còn chưa nở, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống dừng lại trên thảm ghế lót nhung kia.

Buổi sáng nay lúc ra ngoài Cố Vân Trạch đưa anh đến chỗ này phơi nắng. Đến bây giờ Thẩm Băng Châu vẫn còn ngồi ở đó thất thần nhìn chằm chằm giàn hoa chưa nở trên đỉnh đầu.

Lúc Cố Vân Trạch dẫn theo hai con gà mái về liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Càng ở lâu với người này càng nhìn ra bộ dáng tốt đẹp kia của Thẩm Băng Châu. Cậu thậm chí còn hoài nghi, anh trai nhà mình kia ba lòng hai dạ sở dĩ luân hãm chắc có lẽ chính là vì bộ dáng mê đắm này.

Trong lòng Cố Vân Trạch niệm hai câu xin lỗi, ném con rắn vừa nãy xuống mặt đất.

Con rắn kia bị hoảng sợ, vừa bị ném xuống đất liền bò đi lung tung. Cố Vân Trạch vội lấy chân quơ quơ cho nó bò đến một chỗ nhất định.

Con rắn kia một lần nữa lại bị kinh sợ, chui ngay vào mương.

"Cục tác...''

Hai con gà mái kêu lên kinh động đến Thẩm Băng Châu. Anh từ từ quay đầu, ánh sáng xanh nhạt phản chiếu qua mắt kính, "Về rồi à?''

Cố Vân Trạch vội vàng đứng lên, "Vâng, thì, anh dâu, em tìm được xe lăn rồi nhưng bị người ta phá hỏng mất tiêu. Chuyện này là em sai, để em đền cái khác cho anh.''

Chuyện đã đến nước này.

Thẩm Băng Châu tiếc nuối nhíu mày, "Không cần, dù sao tôi cũng không hay ra ngoài. Mấy con gà trong tay cậu ở đâu vậy?''

''À, đây là người ta bồi thường cho mình đấy anh, vừa hay để hầm canh cho anh bồi bổ.'' Cố Vân Trạch chột dạ cười cười, xách hai con gà đi vào nhà bếp, "Dì Giang ơi, cháu mang cho dì hai con gà về nè!''

Dứt lời, cậu đặt hai con gà xuống, từ cửa sau vòng đến chỗ con rắn vừa chui xuống kia, cũng mặc kệ quần áo hàng hiệu trên người mình có bị bẩn hay không, duỗi tay đào bới luôn.

May là cái mương kia chưa tới một mét, con rắn bên dưới cũng chưa chạy đi.

Sau khi một lần nữa bắt được con rắn, cậu lại lén lút trở về rồi bò lên ban công tầng hai.

Từ ban công nhìn ra vừa vặn là dàn hoa tử đằng.

Cố Vân Trạch lại một lần nữa niệm câu xin lỗi, ném con rắn lên trên cành cây.

Thẩm Băng Châu vẫn không biết gì.

Dì Giang không bắt được cặp gà, còn đang đuổi nó khắp viện. Đám gà cục tác kêu không ngừng. May là trong viện không nuôi chó, chứ không bây giờ đã gà bay chó sủa rồi.

Đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến tiếng gì. Thẩm Băng Châu vừa ngẩng đầu liền thấy một con rắn đang rũ xuống dưới dàn tử đằng, cái lưỡi đỏ tươi con đang lè ra.

Dì Giang sợ đến mức thét lên, "Trời ơi! Sao lại có rắn ở đây! Nhị thiếu gia cậu đừng nhúc nhích, để tôi đi lấy cái gậy!''

Nghe được động tĩnh, Cố Vân Trạch làm bộ làm tịch mà chạy ra, nếu như theo như cậu dự đoán thì giây tiếp theo Thẩm Băng Châu sẽ đứng lên được.

[ĐM/XONG] BẤT TRÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ