07: Nốt ruồi son

1.8K 93 9
                                    

Đôi mắt của Cố Sơn Trạch rất sau, đuôi mắt hơi nhếch lên, khi cười sẽ làm lay động lòng người, nhưng sâu trong con ngươi lại có một tia bóng tối như có thể nhì thấu anh, khiến anh có cảm giác như mình bị xâm phạm. Thẩm Băng Châu bị hắn nhìn chằm chằm như vậy không khỏi có chút xấu hổ.

Thẩm Băng Châu mặt không cảm xúc đẩy mắt kính, lạnh lùng đáp lại: ''Cũng khéo thật. Công việc giám đốc bận rộn như vậy, cuối tuần còn phải đi tuần tra cửa hàng sao?''

Nụ cười của Cố Sơn Trạch vẫn như cũ, đôi mắt quét qua đôi chân đang để ngay ngắn, mắt cá chân trắng nõn lộ ra sau quần đen, tinh tế mảnh mai. Hắn tự động bỏ qua câu hỏi cuối tuần đi thăm cửa hàng của Thẩm Băng Châu, quay ra nhìn Chu Ngọc Ngọc đang sửng sốt: "Cô đang gây khó dễ cho thầy Thẩm đấy à?''

Từ khi gặp mặt đến giờ tổng cộng chưa đến một phút nhưng lại khiến cho người ta cảm giác mơ hồ khó giải. Chu Ngọc Ngọc lấy lại tinh thần, hất cằm ,tư thái ương ngạnh nói: "Sao nào? Sơn Viễn các người vợ chồng cãi nhau cũng muốn quản à?''

''Hai người là vợ chồng sao?'', Ánh mắt Cố Sơn Trạch như lạnh đi mấy độ, "Theo tôi biết thì còn chưa chính thức đính hôn đâu?''

''Cũng sắp rồi'', Chu Ngọc Ngọc nói xong khí thế cũng áp xuống vài phần, cúi đầu xoa cánh tay, "Tôi chỉ muốn giúp thầy Thẩm thay quần áo thôi mà anh cũng muốn quản sao?''

Cố Sơn Trạch nhìn qua chiếc ao sơ mi trong tay cô, nháy mắt liền hiểu vì sao Thẩm Băng Châu lại từ chối. Hắn chỉ vào cái áo xanh lá cây chẳng ra gì kia, nói, "Cái áo này ai thiết kế vậy? Đầu óc thiếu dưỡng khí rồi phải không?''

Trưởng phòng kinh doanh toát mồ hôi lạnh: ''Cái đó là do giám đốc bộ phận thời trang thiết kế ạ.''

Cố Sơn Trạch thẳng thừng chế nhạo: "Trình độ như vậy mà cũng lên làm giám đốc sao? Thẩm mỹ này ít nhất phải đi trước hai phiên bản.''

Trưởng phòng cúi đầu, không dám nói tiếp.

Sau vài câu nói không hề khách khí của Cố Sơn Trạch, Chu Ngọc Ngọc hoài nghi chính mình, "Sao lại như thế được? Tôi cảm thấy cái áo này rất đẹp.''

''Nhưng không hợp với thầy Thẩm đâu.''. Cố Sơn Trạch đi dọc theo giá treo quần áo trong gian hàng, lấy xuống một chiếc áo màu trắng, "Cái này hợp hơn.''

Quan niệm mua quần áo của Chu Ngọc Ngọc rất đơn giản, phàm là những bộ càng lập dị càng thu hút sự chú ý của cô, như sợ người khác không biết quần áo nà quý như thế nào. Trong mắt Chu Ngọc Ngọc, cái áo trắng này chẳng khác gì với cái áo Thẩm Băng Châu đang mặc cả, quả quyết lắc dâdu nói: "Không được, cái áo này quá đơn giản, chẳng có gì nổi bật cả.''

''Thầy Thẩm chỉ thích hợp với những bộ đơn giản, cần nổi bật làm cái gì.'' Cố Sơn Trạch cười cười kiến nghị, "Thử cái này nhé?''

Thẩm Băng Châu cho rằng hắn đến là giúp mình giải vây, không ngờ là mang thêm phiền tới, bắt đắc dĩ nói: "Muốn mua thì mua, không cần thử đâu.''

Ánh mắt Cố Sơn Trạch liếc nhìn nhân viên tư vấn bên cạnh, người sau mờ mịt chớp mắt, đột nhiên hiểu ra, "Tôi khuyên ngài tốt nhất nên thử một chút, mặc dù là size bình thường nhưng cũng có thể sẽ không vừa, đến lúc đó chúng tôi có thể hỗ trợ ngài sửa đổi.''

[ĐM/XONG] BẤT TRÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ