47: Thằng bé này nên đánh!

1.3K 75 22
                                    

Thẩm Băng Châu uống nhiều quá, sau khi náo loạn một hồi thì ngủ mất.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lục Thư Nam ra ngoài mua bữa sáng, trở về liền thấy anh đang rời giường.

"Dậy rồi à? Cậu có thấy đau đầu không?''

Thẩm Băng Châu cũng không say quá mức, chỉ là mượn rượu để phát tiết thôi, lắc đầu tỏ vẻ mình không sao.

Lục Thư Nam cẩn thận sắp xếp câu cú, "Cố Sơn Trạch có nói cái gì với cậu không?''

"Có.''

"Nói gì vậy?''

Thẩm Băng Châu vô lực, "Anh ấy bảo xin lỗi.''

Đây là thừa nhận rồi còn gì.

Lục Thư Nam đổ cháo ra chén, lại bỏ thêm mấy miếng dưa muối, đưa đến trước mặt Thẩm Băng Châu.

"Vậy cậu định làm gì bây giờ?''

Thẩm Băng Châu nhìn bữa sáng trong chén, chỉ cảm thấy tâm thần lẫn thể xác đều mệt mỏi.

"Tôi còn có thể làm gì được nữa đây? Anh ấy là công tử đi qua ngàn bụi hoa, mọi người ai cũng biết rồi. Hôm nay Lý Vân Vân tìm tới cửa, không biết chừng ngày mai còn có Trương Vân Vân, Vương Vân Vân gì đó. Bọn họ sẽ đều cảm thấy giống như Lý Vân Vân, thấy một người tàn phế như tôi dựa vào đâu mà được làm chính cung?''

Lục Thư Nam trầm mặc, "Cậu cũng đừng nghĩ như vậy, lần trước cậu cũng thấy rồi còn gì? Anh ta muốn hối cải để quay đầu để làm người mới.''

"Anh ấy muốn quay đầu hối cải không có nghĩa là người cũ của anh ấy không còn.''

Lục Thư Nam mơ hồ nhớ lại, lần trước lúc đùa dai ấy Cố Sơn Trạch cũng từng nói ra cái này.

Anh thở dài, thật là phiền phức.

Thẩm Băng Châu cũng chẳng còn tâm trạng để ăn uống, buông chén xuống, "Nhưng mà cũng không trách anh ấy được, xét đến cùng, vẫn là trách bản thân tôi.''

''Kì thật trong lòng tôi đồng ý với những lời nói đó của Lý Vân Vân. Tôi cũng hy vọng mình là một người khỏe mạnh bình thường, không cần phiền đến Cố Sơn Trạch phải chăm sóc nữa, muốn có thể tùy tâm sở dục mà cùng Cố Sơn Trạch làm tất cả mọi chuyện trên đời. Nhưng thật sự, thật sự tôi không đứng dậy nổi.''

Ngày hôm qua từng câu từng chữ của Lý Vân Vân chọc vào nỗi đau trong lòng Thẩm Băng Châu, chung quy cũng bởi vì đôi chân này, đến mức phải tự ti.

Tự ti đến mức phải bỏ chạy.

Thẩm Băng Châu cười nhạo nói: "Tôi cũng thật là, tôi cảm thấy mình có chút không xứng với Cố Sơn Trạch.''

Trong lòng Lục Thư Nam đột nhiên kinh ngạc.

Sự ảnh hưởng của việc tàn tật đến với một người còn knh khủng hơn so với anh tưởng tượng.

Chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Lục Thư Nam đứng dậy ra mở cửa, là Cố Sơn Trạch.

Cố Sơn Trạch mua vé máy bay chuyến sớm nhất, một đường gấp gáp trở về phòng trần mệt mỏi, khuôn mặt tiều tụy. Hắn sốt ruột mà gọi vào bên trong, "Châu Châu ơi?''

[ĐM/XONG] BẤT TRÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ