31: Một nốt ruồi son

1.4K 71 12
                                    

Sau khi trở về nhà, Thẩm Băng Châu từ trong miệng dì Giang biết được Lục Thư Nam đã thay anh mang xe lăn về nhà rồi, coi như là giúp anh một lần.

Thẩm Băng Châu như đứa trẻ lần đầu lén lút nếm thử trái cấm, thấp thỏm bất an mà mong dì Giang đừng nói chuyện này cho chị gái biết, dì Giang tươi cười hòa ái nói: ''Nhị thiếu gia có thể cùng Thẩm tổng tâm bình khí hòa mà nói chuyện mà, đây đã là thời đại nào rồi, cô ấy sẽ không can thiệp vào chuyện yêu đương của cháu đâu.''

Thẩm Băng Châu chột dạ kéo cao cổ áo, sắc mặt lạnh đi: ''Cháu không có yêu đương, chuyện này từ đầu đến cuối đều là hiểu lầm. Chị cháu bận rộn công việc, đừng để chị ấy phải lo lắng.''

Anh đã nói như vậy rồi, dì Giang chỉ có thể gật đầu đáp lời, đưa anh trở lại phòng ngủ.

Trở lại không gian của chính mình, Thẩm Băng Châu lúc này mới dám thả lỏng, lựa vào xe lăn trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, sau đó chậm rãi vào phòng tắm.

Thẩm Băng Châu cũng nghe người ta bảo lần đầu tiên đau như thế nào, nhưng thực tế trải qua rồi thì cũng không có đáng sợ như vậy, có lẽ là bởi vì Cố Sơn Trạch quá mức thuần thục, ngón tay dừng ở trên người anh từ trong ra ngoài sờ đến rõ ràng.

Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Băng Châu cảm thấy chán nản đến cùng cực. Chuyện đàn ông này, nghĩ đến Cố Sơn Trạch cũng đã từng làm như vậy với những người khác, anh lại cảm thấy chua chát, mất cân bằng, cảm thấy không vui, muốn đánh người.

Chờ đến khi bồn tắm đã xả đầy nước ấm, Thẩm Băng Châu cẩn thận mà cởi quần áo ra, nhìn gương kiểm tra mình một chút. Anh còn nhớ rõ hắn đã dừng ở trên cổ hôn dồn dập chi chít, khiến anh không thể tự kiềm chế, nhưng lúc này đây phần cổ ấy lại sạch sẽ, nửa điểm dấu vết cũng không lưu lại.

Nhưng xuống đến phần dưới xương quai xanh, nơi mà quần áo có thể che đậy được thì lại thảm không nhỡ nhìn. Dấu hôn cũng dấu ngón tay hỗn loạn chồng chất, đặc biệt là tập trung ở phần eo và trên đùi, nhìn đến mức đỏ cả mặt, khiến Thẩm Băng Châu phải mắng một câu đồ khốn nạn.

Đồ khốn nạn kia như có thể cảm ứng được, lập tức gọi điện thoại đến cho anh, nhưng Thẩm Băng Châu không nghe, không bao lâu sau, lại có một tin nhắn Wechat gửi đến, chỉ có mấy chữ: Ngủ sớm một chút nhé.

Thẩm Băng Châu ngơ ngác mà nhìn màn hình, ráng hồng trên mặt biến mất, thay vào đó là sự cô đơn trầm trọng.

Đến nửa đêm, Thẩm Băng Châu lại mất ngủ, lăn qua lộn lại một lúc cũng không tài nào ngủ nổi, rồi lại rơi vào trong mơ, trong giấc mơ ấy anh đang ghé vào chiếc giương xa lạ, đôi môi nóng bỏng đang mút mát phần xương cùng, Thẩm Băng Châu nghe được một giọng nói trầm khàn: ''Chỗ này của cậu có một nốt ruồi son.''

Mộng tỉnh, Thẩm Băng Châu mờ mịt ngồi dậy nhìn căn phòng trống trải, cảm thấy có lẽ tâm mình còn trống vắng hơn cả căn phòng này.

Bị khung cảnh trong mơ quấy nhiễu, Thẩm Băng Châu lại một lần nữa mất ngủ, bò dậy chuẩn bị đi sang phòng chứa đồ một lát. Lúc đi xuống lầu lại ngoài ý muốn phát hiện ngoài sân nhỏ có ánh đèn, có một bóng người cô đọc đang ngồi ở đó.

[ĐM/XONG] BẤT TRÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ