21: Không cho nói bậy

1.3K 68 9
                                    

Phòng khách to như vậy, Thẩm Thần Sa lại ngồi một mình ở ghế sô pha, mặt vùi vào đầu gối.

Gen Thẩm gia bọn họ vô cùng nổi trội, chị gái em trai đều vô cùng dịu dàng xinh đẹp, dáng người cũng không cao lớn, nếu đặt trong những chủng loại mèo thì chắc chắn là mấy con mèo chân ngắn. Chính điều này khiến Thẩm Thần Sa càng thêm nhỏ bé, đặc biệt khi cô còn đang trong trạng thái tinh thần không ổn định.

Từ thang máy đi ra, Thẩm Băng Châu nhìn thấy cảnh này, đợi một mới nói: ''Chị.''

Nghe được âm thanh, Thẩm Thần Sa ngẩng mặt, hơi ngẩn ra, ''Châu Châu?''

Thẩm Băng Châu nhìn xung quanh một vòng, lại không tìm thấy người muốn tìm, lo lắng hỏi: ''Cố Sơn Trạch đi rồi ạ?''

Thẩm Thần Sa hoảng hốt lắc đầu, mỏi mệt giữa chân mày hiện ra, ''Chị không để ý, chắc là đi rồi. Châu Châu, chị xin lỗi nhé, chị quên hôm nay là sinh nhật em, lại còn dẫn Thẩm Thanh Hòa đến nữa.''

Loại chuyện như sinh nhật này, đừng nói đến chị gái, ngay cả bản thân Thẩm Băng Châu cũng đã quên mất rồi. Nếu không phải nhìn thấy quà trong tay Cố Sơn Trạch, không chừng cả ngày hôm nay qua đi cũng không nhớ nổi. Anh tỏ vẻ không sao cả mà lắc đầu, ''Cũng không phải bé bỏng gì nữa, vốn dĩ em cũng quên sinh nhật mình rồi.''

Thẩm Thần Sa vẫn áy náy, ''Em còn ổn chứ? Lời cô nói em không cần để trong lòng.''

Đã là người thì đều có lòng tự trọng, láy thân thể khuyết tật ra để hạ thấp người khác chính là chuyện thiếu đạo đức, nhưng nếu chuyện này là Thẩm Thanh Hòa làm thì cũng chẳng mấy hiếm lạ. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết, bà ta muốn kéo Thẩm Thần Sa xuống đài, đương nhiên sẽ không cho phép cô lam lung lay con thuyền lớn này. Lời nói ra thì có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng thực ra lại cố ý làm quá chuyện Thẩm Băng Châu ở rể lên, giống như bởi vì Thẩm Băng Châu hai chân tê liệt nên chỉ xứng vơi việc đến nhà người ta ở rể thôi vậy. Chính việc anh bị liệt như thế này mà Chu gia cháy nhà mới đi hôi của, nếu thật sự vì chuyện này mà trở mặt, ngược lại còn đúng ý Thẩm Thần Sa.

Suy nghĩ đã thông suốt, Thẩm Băng Châu thoải mái đi rất nhiều, nhẹ nhàng nói: ''Em không sao đâu, không cần lo cho em.''

Nghe được câu nói như vậy, chân mày Thẩm Thần Sa giãn ra vài phần, ''Em yên tâm, chị tuyệt đối sẽ không đồng ý để em đi ở rể. Cô ấy gả đến nhà chúng ta, muốn làm cái gì thi làm, ngược lại nếu là em đến ở rể thì còn phải xem sắc mặt người ta mà sống, nếu như vậy còn không bằng không đính hôn nữa còn hơn!''

Câu cuối cùng Thẩm Thần Sa nhấn mạnh lên như đã hạ một quyết tâm lớn. Thẩm Băng Châu bất giác nắm chặt tay, ''Không đính hôn thì công ty làm sao bây giờ?''

Thẩm Thần Sa ngồi thẳng mình, rất uy thế mà khoanh tay, ''Có thể nghĩ đến biện pháp khác mà, Thẩm Thanh Hòa không có khả năng đấu được chi.''

Quả thật liên hôn không phải là con đường duy nhất, nhưng trước mắt con đường có thể đi không nhiều, Thẩm Băng Châu biết tính cách của chị mình, biết cô chỉ là nói ngoài miệng như vậy, huống hồ với anh mà nói, từ giây phút đồng ý sẽ kết hôn kia là đã chuẩn bị sẵn hy sinh nửa đời sau của mình rồi.

[ĐM/XONG] BẤT TRÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ