28: Chắc là thèm đến điên rồi

1.5K 68 16
                                    

Sau khi về đến nhà, Thẩm Băng Châu không thèm nói năng gì mà trở về phòng luôn.

Dì Giang đem cơm trưa đã chuẩn bị tốt lên, nhưng đứng ngoài phòng ngủ gọi vài tiếng cũng không ai đáp lại, đành phải nhéo tạp dề đi xuống lầu, hỏi Thẩm Thần Sa: ''Nhị thiếu gia như đang giận lẫy ấy, để dì phần lại cho cậu ấy, cháu ăn trước đi.''

Thẩm Thần Sa khoanh tay ngồi xuống, vẻ mặt khó chịu mà nói: ''Thích ăn thì ăn, không liên quan gì đến chúng ta cả, nó có tên đàn ông xấu xa kia là được rồi!''

Dì Giang khó hiểu mà cởi tạp dề ra, chỉ chốc lát sau lại hiểu ra, cười rộ lên, ''Thì ra hai cô cậu cãi nhau à, dì đến đây mấy năm rồi mà còn chưa thấy hai người cãi nhau bao giờ đâu.''

Thẩm Thần Sa liếc mắt một cái, không những không tức giận mà tà hỏa ngược lại giảm đi, ''Đó là bởi vì cháu quá thương em ấy, nhưng chuyện này cháu cắn chết cũng không đồng ý, nếu không người tổn thương chắc chắn là em ấy!''

Dì Giang vui vẻ hỏi thăm: ''Chuyện cháu nói là chuyện của Cố thiếu gia đúng không?''

''Dì biết sao?'' Thẩm Thần Sa kinh ngạc nói.

Bà nói: ''Dì đoán vậy, bởi vì Cố thiếu gia hay thích đến đây chơi, Nhị thiếu gia cũng thân cận với cậu ấy. Cháu biết mà, tính tình kia của cậu ấy rất ít khi có thể thân cận với người khác như vậy.''

Quả thật hai người kia từ khi bắt đầu không thể hiểu được lại nhanh chóng như gió, như một mồi lửa giữa đống cỏ khô, chỉ tốn chút sức là có thể thiêu rụi cả ngôi nhà. Thẩm Thần Sa suốt ngày chỉ đầy một đầu toàn là công việc, vậy mà còn không cẩn thận bằng dì giúp việc trong nhà. Có như tìm được người có thể nói hết ra, buồn rầu nói: ''Dì cũng thật đấy, dì sớm đã đoán được sao lại không ngăn cản một chút chứ ạ? Cố Sơn Trạch kia cũng không phải thứ tốt lành gì, muốn trêu đùa Châu Châu ư, không có chuyện đấy đâu!''

Dì Giang vẫn híp mắt cười, ''Cháu không cần lo lắng, Nhị thiếu gia từ trước đến nay vẫn luôn cẩn thận. Theo gì thấy khéo Cố thiếu gia bị tổn thương mới đúng ấy.''

Thẩm Thần Sa không hiểu, cũng không tán thành, nhớ ra buổi chiều còn có công việc, buồn bã một chút rồi nhanh chóng ăn cơm.

Phòng ngủ trên lầu, Thẩm Băng Châu tìm ra được lọ nước hai cùng cặp khuy măng sét kia, ôm chúng vào trong ngực ngồi ngẩn ngơ.

Cố Sơn Trạch là tra nam, lời này sao lại nghe có vẻ đúng như vậy. Thẩm Thần Sa sẽ không lừa anh, mà lục thư nam cũng sẽ không lừa Thẩm Thần Sa. Thì ra là thế, Cố Sơn Trạch chỉ là hải vương nhìn trúng một con cá mà thôi.

Càng nghĩ càng giận, càng tức lại càng muốn. Thẩm Băng Châu mở nắp lọ nước hoa ra, xịt một cái rồi đưa lên mũi ngửi nhẹ. Đó là mùi hương trên cổ của Cố Sơn Trạch, đáng tiếc còn thiếu sự ái muội vì không có nhiệt độ cơ thể đi kèm.

Suy nghĩ một lúc, anh tìm thấy điện thoại, trả lời tin nhắn của Cố Sơn Trạch. Người bên kia lại lập tức gọi lại, giọng điệu như trách mắng: ''Sao bây giờ mới nhắn lại vậy? Làm gì thế?''

Thẩm Băng Châu lạnh lùng nói: ''Mới kiểm tra ở bệnh viện về.''

Nghe thấy được là đi bệnh viện, Cố Sơn Trạch dừng một chút, ngữ khí hòa hoãn: ''Đi bệnh viện à, sao rồi?''

[ĐM/XONG] BẤT TRÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ