04: Không phải loại người kia

2.3K 119 19
                                    

Chiếc xe mới rời đi không lâu, Cố Sơn Trạch nhớ tới lúc nãy Bành Vũ có đưa cái gì cho hắn, bèn sờ tay vào túi, là một gói nhỏ hình vuông bao lấy vật thể bên trong.

Áo mưa!

''Sao thế?'', Thẩm Băng Châu chú ý tới động tác trên tay hắn cứng đờ.

Cố Sơn Trạch thật sự là đứng hình, bội phục Bành Vũ tài cao gan còn lớn, thầm nghĩ may mà không có trực tiếp móc ra. Hắn tự nhiên rút tay lại, ''Không có gì đâu, thầy Thẩm, cậu thật sự còn nhớ ra tôi không?''

Thẩm Băng Châu lãnh đạm nhíu mày: ''Tôi nhớ rõ anh cái gì cơ?"

Cố Sơn Trạch mỉm cười, ''Chúng ta đã từng gặp nhau tại quán cà phê của IFC rồi''.

Tiêu tiền phung phí chỉ là chuyện nhỏ, đấu giá vốn là như vậy, nhưng chuyện 'bắt sâu' trong quán cà phê đó mới chính là thứ khiến hắn nhớ mãi không quên. Vừa rồi có Thẩm Thần Sa và Chu Ngọc Ngọc ở đó nên không tiện hỏi, bây giờ ở trên xe thì không cần cố kị như vậy nữa.

Bởi vì tai nạn, nơi Thẩm Băng Châu ở nhiều nhất cũng chỉ có bệnh viện và nhà. Cái lần đi trung tâm IFC đó hình như là để xem mắt. Anh thật sự có chút ấn tượng nhưng cũng không rõ ràng, liền nói: ''Anh nhắc lại một ít xem?''

''Lúc ấy...'', Vừa mới mở lời, Cố Sơn Trạch đã dừng lại, suýt chút nữa nói toẹt ra lúc ấy cậu sờ soạng chân của tôi. Hắn xắp xếp câu cú lại một lần nữa, nói: ''Lúc ấy thầy Thẩm giúp tôi bắt một con bọ''.

''Quán cà phê ở trung tâm thương mại thì làm gì có bọ?''

Cố Sơn Trạch cũng đang muốn biết đây.

Thẩm Băng Châu khẽ bẻ khớp tay, nhẹ để dưới cằm, nhàn nhạt nói: ''Ừm, còn bọ rùa bảy cánh màu đỏ đep đẹp đúng không?''

Nụ cười của Cố Sơn Trạch tắt ngúm, lại còn đẹp đẹp, lại còn bảy cánh màu đỏ, hóa ra cảm giác tồn tại của hắn trong lòng Thẩm Băng Châu còn không bằng một con bọ!

Hắn cười cười, đôi mắt đào hoa hơi nhướng, ''Tôi nhìn không đẹp à?''

Nghe được câu hỏi này, Thẩm Băng Châu nghiêm túc đánh giá khuôn mặt của đối phương, thành thật đáp: ''Khung xương tốt, các đường nét trên khuôn mặt cũng không tồi, rất thu hút phái nữ''.

Đôi mắt đào hoa kia như ủ rũ đi nhiều, ''Không làm cậu thích sao?''

''...Tôi có phải con gái đâu.''

Cố Sơn Trạch suy sụp, buồn bực ra mặt mà nhìn về phía cửa sổ không nói chuyện nữa.

Xe đi với tốc độ không nhanh không chậm, nửa giờ sau đã đến tầng dưới công ty Sơn Viễn. Sau khi đã ổn định, Cố Sơn Trạch xuống xe, nhìn thấy tài xế cũng đi xuống, lấy xe lăn từ trong cốp xe ra, sau đó mở cửa xe đỡ Thẩm Băng Châu ngồi xuống. Vừa vặn lúc ấy có ánh sáng chiếu vào đôi mắt của anh, ánh mắt kia trầm lặng, thần thái ảm đạm nói, ''Cảm ơn''.

Cảm ơn kia là nói với tài xế. Tài xế là Thầm Thần Sa đưa tới, cung kính mà cúi đầu, ''Để tôi đưa thiếu gia lên lầu.''

Chỉ trong giây lát, người ngồi trên xe lăn dường như đã thay đổi linh hồn, lớp vỏ bọc mạnh mẽ kia vỡ ra, tấm lưng gầy gò cảm giác như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Cố Sơn Trạch bất giác nhíu mày, sải bước đi về phía xe lăn, ''Không cần phiền như vậy đâu, để tôi đưa thầy Thẩm lên là được.''

[ĐM/XONG] BẤT TRÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ