27: Hắn là tra nam đó

1.6K 74 13
                                    

Thẩm Băng Châu ngơ ngác ngồi ở mép giường, nghe thấy âm thanh giày cao gót quay trở lại liền lập tức cúi đầu.

Anh sợ Thẩm Thần Sa, thực ra cũng không có nghĩ nhiều, đây là xuất phát từ thói quen, là quan niệm ăn sâu bén rễ là phải nghe lời ở trước mặt chị gái.

Rất nhanh Thẩm Thần Sa đã đi đến mép giường, thấy hộp trang sức còn đang nằm chỏng chơ trên giường chưa cất đi, đau đầu mà thở dài: ''Em với cậu ta rốt cuộc từ khi nào đã bên nhau rồi vậy?''

Thẩm Băng Châu kinh ngạc mà ngẩng đầu, ''Em với anh ta khi nào ở bên nhau?''

Anh chưa bao giờ nói dối, biểu tình cũng sẽ không làm bộ, Thẩm Thần Sa nghi hoặc mà nói: ''Vậy hắn muộn như vậy mà còn đến tìm em làm gì? Chẳng lẽ không phải đến hẹn hò sao?''

Đến tình cảnh này rồi, nói không phải đến hẹn hò thì khéo ngay cả Thẩm Băng Châu cũng còn không tin. Anh khó xử nhấp miệng, sau một lúc lâu thanh âm mới nhỏ đi: ''Sao mà em biết được, chị đi hỏi anh ta đi...''

Thẩm Thần Sa lập tức nhíu mày, ''Ha, còn biết tranh luận cơ đấy, thấy sắc quên nghĩa rồi có phải không? Chẳng trách lần trước bênh chằm chặp người ta như vậy.''

''.....''

Thì ra đây là cảm giác có miệng và không nói được.

Thẩm Băng Châu đã từng nghĩ qua, Thẩm Thần Sa sẽ không dễ dàng tán thành chuyện này như vậy, nhưng thực sự không nghĩ tới phản ứng lại mãnh liệt như vậy, khác xa so với dự đoán của anh. Đã lớn bao nhiêu rồi chứ, lại còn bị dạy dỗ về vấn đề yêu đương này, Thẩm Băng Châu cũng bắt đầu nổi nóng, lạnh giọng chất vấn: ''Chị phản đối tình yêu đồng tính à?''

Biểu tình Thẩm Thần Sa vẫn như cũ, ''Không phải chị phản đối tình yêu đồng tính, mà là cảm thấy em cũng ngốc lắm cơ, em biết Cố Sơn Trạch là cái dạng người gì không? Hắn ta chơi nổi em có chơi nổi không? Đợi hôm nào đấy hắn chơi đủ rồi sẽ chia tay với em, đến lúc đấy em có vui vẻ được như hắn không?''

Thẩm Băng Châu cũng dao động, khí thế nháy mắt giảm đi, chỉ nói thầm một câu: ''Sao có thể như vậy được?''

Thẩm Thần Sa lại không nói, hừ lạnh một câu, ''Chị cũng lười quản em, để xem em yêu như thế nào, không thì ngày mai bảo Cố Sơn Trạch dẫn em đi bệnh viện đi, dù sao tình cảm hai người cũng tốt lắm mà!''

Thẩm Thần Sa đi rồi, Thẩm Băng Châu lại ngồi một mình, thất thần một lúc lâu đến lúc nghe được điện thoại của Cố Sơn Trạch gọi tới, mới do dự nghe máy.

Cố Sơn Trạch còn trên xe, cảm giác được cảm xúc của anh không đúng, mềm giọng hỏi: ''Sao vậy? Có bị mắng không?''

Thẩm Băng Châu chắm chặt cặp khuy măng sét kia, tiếng nói xa cách lạnh nhạt: ''Không có việc gì thì đừng gọi điện thoại cho tôi nữa, giữa chúng ta có nhiều chuyện để nói vậy sao?''

Nghe thấy giọng điệu như vậy, Cố Sơn Trạch xác định là anh đang tức giận, lại kiên nhẫn dỗ dành nói: ''Ai nói không có việc gì, tôi muốn hỏi cậu cuối tuần có rảnh không, đưa cậu đi chơi.''

Thẩm Băng Châu phân vân, lại nhớ đến gương mặt tức giận của chị mình, lập tức nói, ''Không rảnh, tôi phải đi ngủ rồi.''

[ĐM/XONG] BẤT TRÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ