Đồ ăn tinh xảo rất nhanh đã được bày biện kín chiếc bàn hình chữ nhật, tất cả đều là sơn hào hải vị, trên bàn còn có hoa tươi điểm xuyết, thật không khó để nhìn ra hai người đã chờ mong để chiêu đãi con dâu như thế nào. Cuối cùng lại không ngờ tới, mình chờ vậy mà chờ được con mình dẫn bạn trai về.
Thẩm Băng Châu xuất hiện không thể nghi ngờ đã quét đi vui mừng của hai ông bà. Chủ tịch Cố ít nói, nhìn không ra cái gì. Bà Cố hiển nhiên không thể như vậy, cặp lông mày đã nhíu thành hình chữ bát luôn rồi (八).
Yến tiệc của gia đình cũng không có gì quá phô trương. Không biết là vô ý hay có phải cố tình hay không mà bà Cố đã ngồi xuống bên cạnh Thẩm Băng Châu, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh.
Thẩm Băng Châu xấu hổ vô cùng, hai tai đều đã đỏ hết lên, vừa là ngượng vừa là tức giận. Anh không chịu nổi được bầu không khí áp lực này, miễn cưỡng nở một nụ cười, ''Bác ơi cháu xin lỗi ạ.''
Bà Cố như vừa mới bay về từ cõi thần tiên, vội vàng chớp mắt hỏi: ''Hả?''
Thẩm Băng Châu cố gắng khiến nụ cười của mình trở nên tự nhiên hơn, nhẹ nhàng giải thích: ''Cháu không biết hôm nay sẽ đến nhà mình, để mọi người thêm phiền rồi ạ.''
Bà Cố ''Ô'' một tiếng, cuối cùng cười nói: ''Có gì mà phiền đâu chứ? Nghe ý này của cháu thì Cố Sơn Trạch không nói gì cho cháu, cứ như vậy dẫn cháu về nhà đúng không?''
Thẩm Băng Châu xấu hổ gật đầu, ''Vâng ạ, nếu cháu biết trước được thì cháu sẽ không đến làm phiền hai bác đâu.''
Mấy chuyện lớn như dẫn về ra mắt người nhà như vậy, phàm là các cặp tình nhân đều sẽ cảm thấy lo lắng mà thôi, huống hồ tình huống của bọn họ còn như thế này. Nếu Thẩm Băng Châu biết trước được phải đến như vậy, có giết anh anh cũng không tới.
Cố Sơn Trạch làm sao mà không đoán được tâm tư này của Thẩm Băng Châu, từ từ mà múc một chén canh đưa đến trước mặt anh, ''Vậy nên anh mới không dám nói trước cho em biết, nếu không thì chắc chỉ có thể trói em đến đây thôi.''
Nghe được hắn nói như vậy, Thẩm Băng Châu lập tức lạnh đi, nói nhỏ như đang trách cứ: ''Chuyện này nhất định sẽ tìm anh tính sổ!''
Cố Sơn Trạch cười nhẹ, ''Ăn một ít lót dạ trước đi, bằng không không có sức mà tính sổ đâu.''
Hai người vô tình làm ra những hành động như vậy, hai người ngồi kia vô cùng ngạc nhiên. Đây là đứa con trai mà bọn họ quen thuộc nhất, Cố Sơn Trạch có bao nhiêu không coi ai ra gì như vậy, bọn họ đều đã tự mình trải nghiệm qua rồi.
Bà Cố lo lắng nhất chính là chuyện hôn sự của con trai mình, mấy năm trước còn gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, dụ dỗ lừa Cố Sơn Trạch để bà giới thiệu cho một cô gái. Cô gái kia da trắng xinh đẹp có học thức, lại môn đăng hộ đối với nhà bọn họ, với cả đã yêu thầm Cố Sơn Trạch nhiều năm rồi. Dù vậy nhưng bà Cố cũng không dám nói toẹt ra là đi xem mắt, chỉ là lấy danh nghĩa bạn bè ăn cơm mà dẫn Cố Sơn Trạch đi.
Trên bàn cơm, cô gái kia gắp đồ ăn cho Cố Sơn Trạch, hắn khách khí mà ứng phó, ăn đến vô cùng hòa hợp. Bữa cơm qua đi, bà Cố vui sướng mà giữ Cố Sơn Trạch lại, hỏi hắn thấy cô gái kia thế nào, hắn lại nhíu mày hỏi, cô gái nào cơ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/XONG] BẤT TRÁC
RomanceTác giả: Vũ Mao Nhi Phi Thể Loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, lãng tử quay đầu, HE. Nhà thiết kế trang sức phong lưu cường thế công x Giáo sư khoáng vật học thanh lãnh, nghe lời thụ.