Buổi sáng nay trên bàn ăn vô cùng phong phú.Nhập gia thì phải tùy tục, dì Giang vô cùng hiểu rõ được điểm này nên mới sáng sớm tinh mơ đã ra ngoài đi chợ, đem về một đống đồ ăn tươi ngon để nấu cho mọi người. Hôm nay món mà dì nấu là món bún nổi tiếng ở đây, nghe nói là đã học cách làm từ hàng xóm bên cạnh, nhìn vô cùng bài bản như người địa phương thật.
Chẳng qua trên bàn hôm nay lại thiếu mất một người.
Dì Giang nhìn lên trên lầu, "Sao bây giờ mà Nhị thiếu gia vẫn chưa dậy nhỉ? Hay là để dì lên gọi cậu ấy nhé?''
Cố Sơn Trạch tỉnh bơ mà húp một ngụm canh còn đang nóng hầm hập. Uống xong chờ trong chốc lát mới chậm rì rì nói: "Thi thoảng em ấy mới ngủ nướng một chút thôi, cứ để em ấy ngủ đi ạ.''
Dì Giang lo lắng nói: "Cậu ấy cũng có ngủ nướng bao giờ đâu. Lúc nãy dì lên gọi nghe giọng cậu ấy như kiểu bị ốm rồi ấy, liệu có phải ốm thật không nhỉ?''
"Dì ơi là dì, cậu ấy bị ốm cháu còn không biết sao?'' Cố Sơn Trạch ý vị thâm trường cười cười, "Không phải hôm qua em ấy vừa có thể đứng dậy được sao? Em ây vui lắm nên chắc mệt rồi ngủ quên thôi.''
"Ra là vậy. Vậy để dì hầm canh cho cậu ấy bồi bổ, vừa hay trong bếp đang có hai còn gà mái.''
"Cháu cũng muốn bồi bổ.'' Cố Vân Trạch nói.
Cố Sơn Trạch vô tình mà trừng cậu một cái, "Em không xứng được bồi bổ. Tí nữa cơm nước xong rồi thì ra ngoài tiếp tục phạt đứng đi!''
Thanh âm Cố Vân Trạch hữu khí vô lực, quanh mắt còn có cả quầng thâm, "Cố Sơn Trạch, anh có còn là con người không? Em đã đứng suốt một đêm đấy! Nếu không phải sức lực em tốt thì anh không còn thấy em từ lâu rồi!''
Quả thật là như vậy. Sáng nay lúc dì Giang ra cửa từ sớm, vừa mở cửa ra đã thấy trong viện có người đang đứng, suýt chút nữa đem linh hồn nhỏ bé của dì bay mất luôn.
Cố Sơn Trạch vẫn còn chưa nguôi giận, "Dùng cách xử phạt về thể xác này là nhẹ nhất rồi. Kỳ nghỉ này đừng có nghĩ đến chuyện tìm anh xin tiền tiêu vặt nữa!''
Nghe được ba chữ 'tiền tiêu vặt', Cố Vân Trạch sợ đến trắng bệch cả mặt, "Anh!''
Cậu nghèo lắm, tiền sinh hoạt trong nhà đưa cho chỉ đủ để sinh hoạt mà thôi. Mấy cái như quần áo tai nghe máy nghe nhạc máy chơi game gì đó đều là anh cậu mua cho. Cố Vân Trạch lập tức mềm mỏng, "Vâng vâng đã biết ạ, chỉ cần làm ngài vui vẻ thì em bị phạt đứng cả ngày cũng được, nhưng mà tiền tiêu vặt thì....''
Cố Sơn Trạch lười để ý đến cậu.
Ăn sáng xong, Cố Sơn Trạch trở về phòng. Thẩm Băng Châu còn đang che đầu ngủ, nhìn chẳng có chút dấu hiệu muốn rời giường nào cả.
Hắn ngồi xuống mép giường, xốc lên một góc chăn, "Châu Châu.''
Thẩm Băng Châu mơ màng mở mắt ra, "Chồng.''
Cố Sơn Trạch không nhịn được mà cong khóe môi, "Nên dậy rồi em, không phải hôm qua em bảo muốn anh dắt em ra bên ngoài đi dạo sao? Hôm nay nắng đẹp lắm đấy.''
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/XONG] BẤT TRÁC
Storie d'amoreTác giả: Vũ Mao Nhi Phi Thể Loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, lãng tử quay đầu, HE. Nhà thiết kế trang sức phong lưu cường thế công x Giáo sư khoáng vật học thanh lãnh, nghe lời thụ.