Thẩm Thần Sa từ bên ngoài trở về, thấy trước cửa nhà mình đang đậu một chiếc xe quen mắt, hơi đoán một chút liền đoán được Cố Sơn Trạch đang ở bên trong.
Cô xem như là đã được trải nghiệm một phen cảm giác chua xót khi làm ba mẹ, một đứa em trai nghe lời như vậy mà giờ lại ngã vào vũng bùn tình yêu không thể tự kiềm chế. Cái gì nên nói cô đã nói, nên quản cũng đã quản, Thẩm Thần Sa đã tận lực rồi.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cứ canh lúc cô không có ở nhà mà đến hẹn hò trông có khác gì đến trộm mèo khi chủ đi vắng không. Cái này làm Thẩm Thần Sa tức đến ngứa răng, thế nào cũng phải chỉnh đốn lại một chút mới được.
Cô lén lút đi vào cửa, bước đi nhẹ nhàng chậm rãi lên lầu. Đi đến một nửa cầu thang là có thể thấy cửa phòng ngủ của Thẩm Băng Châu. Lúc ấy Lục Thư Nam còn đang đứng ghé vào ván cửa áp tai nghe lén.
Thẩm Thần Sa không đoán được Lục Thư Nam cũng sẽ ở đây, càng nhẹ chân hơn, lặng yên không một tiếng động mà tiến lại gần, đột nhiên vỗ một cái.
Lục Thư Nam suýt chút nữa bị làm cho sợ chết khiếp, sợ tới mức còn chưa kịp kêu gì, vừa quay đầu lại mặt đã xám như tro tàn.
Phản ứng này càng thêm khẳng định suy đoán của thầm thần sa. Cô hừ lạnh một tiếng, tiến lên vặn khóa cửa, liếc mắt một cái liền thấy được cảnh tượng khó coi kia.
Giờ đây Thẩm Thần Sa đã hồi phục tinh thần, đang vắt chân ngồi ở giữa sofa, ba người đàn ông thì đang đứng đối diện cô, không hẹn mà cùng nhau cúi đầu, giống như các bạn học đang bị cô giáo phạt đứng vậy.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, bọn họ đã đứng vài phút, Cố Sơn Trạch thật sự không nhịn được, thử ngẩng đầu nói: ''Tôi có thể đi vệ sinh một lát không?''
Thẩm Thần Sa cười lạnh, ''Bây giờ mới biết sợ à? Vừa nãy còn hưởng thụ cơ mà sao không thấy cậu cẩn thận như bây giờ?''
Cố Sơn Trạch thầm than trong lòng, hưởng thụ cái gì chứ, đây là chịu cực hình đó. Nếu không đi xử lý một chút, hắn lo bộ phận quan trọng của mình sẽ hỏng mất.
Thẩm Băng Châu trộm kéo tay áo hắn, "Kiên trì chính là thắng lợi."
Nhìn thấy động tác nhỏ giữa hai người, Thẩm Thần Sa giận sôi máu, đột nhiên răn dạy: ''Thẩm Băng Châu, em là đứa em vong ơn bội nghĩa mà chị tự mình nuôi lớn sao?''
Thẩm Băng Châu lắc đầu, "Không phải.''
"Vậy em là cái gì?''
Thẩm Băng Châu vô tội mà bĩu môi, "Thì không phải như chị thấy đó sao?''
Thẩm Thần Sa mỉm cười, "Vậy thì nên là cái nào bây giờ?''
Thẩm Băng Châu im lặng, bị mắng với sở thích xấu xa của mình bị vạch trần, anh chọn cái trước.
Mọi người lại tiếp tục rơi vào giằng co.
Ba người đàn ông ở đây thì có đến hai người sợ chị gái. Cố Sơn Trạch cảm thấy hắn ở cùng hai người này lâu rồi chính mình giờ cũng sợ Thẩm Thần Sa theo luôn. Nhưng mà chuyện quan trọng nhất lúc này không phải là bị bắt đứng ở đây. Hắn ho khan hai tiếng, lộ ra ánh mắt vô cùng thành khẩn, "Chị, em có thể đi vệ sinh một lát không?''
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/XONG] BẤT TRÁC
RomanceTác giả: Vũ Mao Nhi Phi Thể Loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, lãng tử quay đầu, HE. Nhà thiết kế trang sức phong lưu cường thế công x Giáo sư khoáng vật học thanh lãnh, nghe lời thụ.