25: Muốn ôm cậu

1.5K 76 5
                                    


Sau 8 giờ tối, Cố Sơn Trạch tắt máy tính đã làm việc cả ngày đi, sau khi quẹt thẻ tan làm liền chui vào phòng nhỏ phía sau văn phòng.

Chuyển đến nơi này không lâu, Cố Sơn Trạch nhận ra việc làm một chỗ để thiết kế ở đây chỉ là lãng phí công sức. Sau khi bận rộn công việc xong thì làm gì còn thời gian để chau chuốt tác phẩm của mình nữa? Hắn đã nhiều ngày tranh thủ thời gian rảnh rỗi, cuối cùng cũng hoàn thành xong phần trang trí thiên thần theo yêu cầu của ban tổ chức, mấy nguyên liệu còn thừa lại bị hắn đem đi làm đồ trang sức.

Đá Băng Châu trong suốt, độ cứng thấp dễ vỡ. Sau khi đã đập vỡ vài viên đá thô, hắn từ bỏ việc gõ mạnh. Theo đặc tính của tinh thể, Cố Sơn Trạch nghiền nó thành một bề mặt hình tứ giác trơn, khảm vào một lớp nền bằng kim loại để cuối cùng biến nó thành một cặp khuy măng sét.

Quy trình cuối cùng cũng đã hoàn tất, Cố Sơn Trạch lau chùi cẩn thận rồi cất vào hộp trang sức đa chuẩn bị trước.

Thời tiết đã càng ngày càng lạnh, đến mức cần phải mặc áo lông vũ rồi. Hắn mặc vào chiếc áo khoác dạ sáng sớm mang đến, xuất phát từ cách phối đồ, lại thắt thêm một cái khăn quàng cổ màu xám. Sau khi xác nhận đã đủ đẹp rồi mới cất hộp trang sức vào túi, tắt đèn rời khỏi văn phòng.

Bên ngoài sắc trời đã tối, vừa mới khởi động xe xong điện thoại lập tức vang lên, hiện rõ tên người gọi đến, Cố Sơn Trạch hơi ngẩn người.

Là ba hắn gọi đến, Cố Thụy Khanh.

Cố Sơn Trạch tuy có một vài tật xấu, nhưng cũng là chịu sự giáo dục khắc nghiệt từ gia đình mà lớn lên. Nhưng ngay cả sự giáo dục khắc nghiệt ấy cũng không thể nào cảm hóa được hắn.

Năm Cố Sơn Trạch học lớp 6, hắn trốn tiết thể dục đi lên sân thượng của khu dạy học ngủ. Sau khi bị ba biết, liền thẹn quá thành giận dùng cách xử phạt về thể xác, tuyên bố hắn phải hít đất đủ 500 cái thì về sau có thể tùy ý trốn học. Kết quả Cố Sơn Trạch cắn răng làm xong, bắt đầu cuộc sống tự do trốn học thật.

Có lẽ bắt đầu từ lúc ấy, tình cảm giữa hai cha con mất đi sự hòa hợp, không ai nhường ai mà duy trì đến bây giờ. Cho nên việc ba hắn chủ động gọi điện thoại đến đây 100% không phải là chuyện tốt.

Do dự mãi Cố Sơn Trạch mới bắt máy, giọng điệu hơi lạnh hỏi: ''Có chuyện gì ạ?''

Giọng nói của Cố Thụy Khanh cũng không khác hắn là bao: ''Chú Đường của anh chơi bóng với ba, nghe ông ấy nói anh có bạn gái à?''

Lập tức sắc mặt Cố Sơn Trạch trầm xuống, ''Có ý gì ạ? Ba muốn làm gì?''

Giọng Cố Thụy Khanh như rống lên: ''Mẹ mày bảo là bảo mày dẫn về nhà ăn cơm! Cuối tuần dẫn về nhà ăn cơm!''

Nói xong lập tức cúp máy luôn, ngay cả cơ hội để thương lượng cũng không cho, đã hạ mìn đi thông báo rồi, lại còn phải nhấn mạnh kiểu 'đây là ý của mẹ anh, không liên quan gì đến tôi.'

Cố Sơn Trạch trầm mặc không biết nói gì, chuyện có bạn gái này là hắn thuận mồm bịa ra, không nghĩ tới một truyền mười mười truyền trăm, truyền đến cả tai ba hắn luôn. Bởi vì hiểu rõ tính cách của ba mình nên Cố Sơn Trạch mới lựa chọn giấu đi xu hướng tính dục của mình, cũng chính vì vậy mà ở trong mắt ba mẹ, hắn trở thành một người đàn ông thất bại hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn độc thân.

[ĐM/XONG] BẤT TRÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ