16: Mau dỗ tôi ngủ

1.8K 73 2
                                    

Sau khi quen biết một chút sẽ không khó để phát hiện bọn họ là hai kiểu người hoàn toàn trái ngược nhau. Hầu hết thời gian Thẩm Băng Châu đều tỏ ra lạnh lùng nhưng nếu cảm thấy người khác có tâm trạng không tốt sẽ chủ động nhượng bộ. Ngược lại, Cố Sơn Trạch lại luôn luôn cười, nụ cười hùng hổ dọa người, hắn có thói quen mọi người phải chấp thuận hắn, tựa như con nhím bộc lộ tài năng, chỉ có bông mềm mới làm bạn được với hắn.

Cố Sơn Trạch bỗng nhiên mở miệng: ''Thầy Thẩm, cậu có cảm thấy tính cách của chúng ta rất hợp nhau không?''

Thẩm Băng Châu nhướng mày, dáng vẻ muốn nói lại thôi nhiều lầm, cuối cùng vẫn trả lời: ''Bạn bè của tôi không có người có tích cách như vậy.''

Cố Sơn Trạch không để bụng cười cười, mở máy chiếu ra chọn một bộ phim mới nhất, sau đó tắt đèn ở phòng ngủ đi, đem gối đầu dựng lên làm tựa lưng đưa ra sau cho Thẩm Băng Châu. Hắn cố ý ngồi gần một chút, cánh tay dán lên vai của Thẩm Băng Châu.

Lúc hai người dán sát vào nhau, mặc dù là đang ngồi cũng có thể cảm nhận được chiều cao chênh lệch. Thẩm Băng Châu thật sự thấp hơn hắn rất nhiều, nếu là ôm như những lần trước thì đỉnh đầu vừa vặn có thể đặt dưới cằm hắn.

Căn phòng tối tăm, trên tường hình ảnh đang thay đổi nhanh chóng, ánh sáng chập chờn chiếu vào mắt kính của Thẩm Băng Châu phản chiếu thành hai hình ảnh nhỏ hơn, hình ảnh trên tường có màu lam nhạt, phản chiếu lên ánh mắt anh cũng có màu lam. hơn nữa dưới môi Thẩm Băng Châu như cũng có một giọt ánh sáng màu xanh lam, giống như đang xỏ một chiếc khuyên bằng kim cương xanh lam, không ngừng tỏa sáng trong đêm tối.

Phim đang chiếu tới đoạn hay nhất, ánh mắt Thẩm Băng Châu nhìn chằm chằm vào phim nhưng tâm thì không đặt tại nơi đó. Anh trộm động đậy cơ thể muốn kéo xa khoảng cách với Cố Sơn Trạch , nhưng nửa người dưới lại vô lực, dịch sang quá tốn sức, khó khăn lắm mới ngồi xa được một chút, Cố Sơn Trạch lại kéo gối tựa ở sau lưng, nhìn như vô ý mà nhích lại gần anh.

Trên người Cố Sơn Trạch luôn có một mùi hương nhàn nhạt của nước hoa, chỉ cần ngồi gần là có thể ngửi thấy cái mùi nước hoa như có như không ấy. Có khi Thẩm Băng Châu có cảm giác như không phải anh cố ý vô tình ngửi thấy mùi hương mà là chính mùi hương đó cố ý tìm đến anh, như hương huệ nở rộ trong đêm hè, nguy hiểm mà quyến rũ.

Bị Cố Sơn Trạch cố ý ngồi gần như vậy chắc chắn không còn tâm tư mà xem phim nữa, Thẩm Băng Châu nhẹ nhàng hít một hơi, quay đầu muốn nhắc nhở hắn một chút, vừa mới quay đầu lại phát hiện Cố Sơn Trạch đang chăm chú nhìn anh, ánh mắt như đêm hè sâu thẳm, nhưng mùa hè rõ ràng đã kết thúc rồi.

Trái tim trong lồng ngực tựa hồ không tự chủ được run lên, rung động truyền đến toàn thân, khiến giọng nói của anh cũng hơi run: ''Nhìn tôi làm gì?''

Không giống với Thẩm Băng Châu, Cố Sơn Trạch cười một cách tự nhiên, ''Thầy Thẩm nhìn giống bạn gái của tôi thật.''

Thẩm Băng Châu siết chặt ga trải giường trong tay, ''Anh nhớ cô ấy à?''

Hắn cười nhẹ, ''Ừm, nhớ cô ấy rồi, muốn ôm cô ấy xem phim.''

Cảm giác rung động lại giống như cô gái thảo quả đi trên đồng ruộng, trên làn váy dính đầy những hạt cỏ nỉ, không biết dính lúc nào, chỉ có thể kiên nhẫn nhặt từng cái xuống.

Hẩm băng châu nắm tay tạo ra một nếp uốn trên ga trải giường, cũng không biết vì sao lại nói ra một câu: ''Nếu bây giờ nhớ thì hay là anh ôm tạm tôi một chút?''

Cố Sơn Trạch không nói gì nhìn anh, đột nhiên ôm lấy eo Thẩm Băng Châu bế lên ôm vào trong lòng ngực.

Chuyện này xảy ra chỉ nội trong vòng hai ba giây, lưng Thẩm Băng Châu cứng đờ lại.

Cái ôm của Cố Sơn Trạch vừa cứng vừa mềm, bởi vì cơ thể của hắn cơ bắp cường tráng, vừa rắn chắc vừa linh hoạt, hắn dang rộng hai chân nhường ra vị trí trước mặt để Thẩm Băng Châu ngồi. Người lớn ôm người nhỏ, vừa vặn phù hợp.

Sau khi phản ứng lại Thẩm Băng Châu mới hốt hoảng quay đầu lại: ''Tôi nói đùa thôi mà anh ôm thật?''

Cố Sơn Trạch vòng lấy cổ anh, tiếng nói trầm thấp từ đỉnh đầu truyền đến: ''Cậu bảo tôi ôm mà.''

''....''

Thẩm Băng Châu lo lắng động đậy vài cái, hai chân không thể di chuyển, nửa người trên lại bị ôm chặt, muốn chạy trốn thật không phải là chuyện dễ dàng. Anh thủ vài lần cũng không thành công, tức tối liền đánh một cái lên đùi Cố Sơn Trạch , ''Anh đừng có nghịch nữa, thả tôi ra ngoài!.''

Dáng ngồi này quá mức thân mật, Thẩm Băng Châu phía trước vừa động, cánh mông mềm mại không tránh được mà cọ đến. Cố Sơn Trạch ôm anh càng chặt, ''Cậu mới đừng có nghịch nữa, nghịch ra cái gì cậu chạy không thoát đâu.''

Ngón tay Thẩm Băng Châu hơi run nhẹ, mồ hôi từ lòng bàn tay túa ra. Ánh sáng trên máy chiếu không ngừng lập lòe, diễn viên trong phim sợ hãi kêu rên phối hợp với âm thanh vang lên, anh có thể nghe rõ thấy tiếng hít thở dồn dập nặng nề của Cố Sơn Trạch .

Nhiệt khí quanh quẩn bên tai như những đám mây đen muốn đổ một trận mưa tầm tã lên người anh. Thẩm Băng Châu cứng đờ mà cúi đầu, ''Cố Sơn Trạch, anh buông tôi ra đi.''

Người ngồi phía sau thật lâu không có đáp lại, Thẩm Băng Châu chờ có chút mất kiên nhẫn, muốn thử trốn ra một lần nữa lại nghe được giọng điệu lạnh lùng cảnh cáo: ''Cậu đừng có nhúc nhích.''
Thẩm Băng Châu âm thầm cắn đầu lưỡi, xấu hổ nói: ''Anh ôm như vậy chỉ càng trầm trọng hơn thôi.''

Cánh tay ôm bên người như đang giận dỗi, không buông ra mà ôm đến càng chặt, ''Đừng có nói chuyện nữa được không? Cậu ảnh hưởng tới tôi xem phim đấy.''

''Anh còn xem được à?'' Thẩm Băng Châu bằng bất cứ giá nào cũng phải quay đầu lại, ''Rốt cuộc là muốn nghịch cái gì chứ, anh như vậy cộm đến tôi rất khó chịu.''

''....''

Cố Sơn Trạch híp mắt, ánh mắt phức tạp khó hiệu trong mắt là sự tức giận mà tức giận vì bị công khai vạch trần cũng có. Thẩm Băng Châu im lặng nuốt nước miếng, nhìn xuống chỗ nào đó an ủi: ''Không sao đâu anh không cần quá để ý, đều là đàn ông, tôi có thể hiểu được mà.''

''Cậu hiểu cái con khỉ!'', vậy mà Cố Sơn Trạch lại nói một câu chửi tục, hắn đặt Thẩm Băng Châu sang bên cạnh, thuận tay lấy một cái gối ôm lại không cho xem nữa.

Thẩm Băng Châu cũng không biết nói gì, ngón tay chỉ vào hướng nhà vệ sinh, ''Anh đi xử lí một chút đi cẩn thận lại nghẹn hỏng.''

Cố Sơn Trạch cũng không biết nói gì, quay đầu hỏi: ''Sao cậu lại không có phản ứng gì?''

Thẩm Băng Châu xấu hổ tránh tầm mắt hắn, ''Sắc từ tâm sinh.''

Cố Sơn Trạch không còn lời nào để nói, bỏ gối ôm ra đi về hướng nhà vệ sinh, ''Tôi đi tắm.''

Bây giờ đã là cuối thu đầu đông, ban đêm nhiệt độ hạ thấp, Thẩm Băng Châu lo lắng gọi hắn lại: ''Thôi đừng tắm, tuốt một chút cũng không sao đâu, tôi sẽ không cười anh.''

Cố Sơn Trạch quay đầu lại, ''Cậu giúp tôi à?''

''....''
Thẩm Băng Châu nhẹ nhàng xua tay, ''Mau đi tắm đi.''

Cửa nhà vệ sinh đóng lại, Thẩm Băng Châu nhẹ nhàng thở ra. Bất tri bất giác mối quan hệ của bọn họ đã qua nguy hiểm, không rõ nguyên nhân là gì cũng không rõ quá trình ra làm sao, tựa như những hạt cỏ dính trên quần áo, mãi mãi sẽ không chú ý được là nó đã dính lên từ khi nào.

Sau khi bình tĩnh vài phút, Thẩm Băng Châu nhìn chiếc giường rộng lớn mà phát sầu, một cái giường có hai chiếc gối cùng một cái chăn, viết to hai chữ nguy hiểm. Anh gọi điện cho phòng phục vụ, chỉ trong chốc lát người phục vụ đã ôm một chiếc chăn nữa đến.

Đêm đã về khuya, máy chiếu trong phòng còn đang bật, Thẩm Băng Châu cảm thấy hơi ồn liền tìm điều khiển từ xa tắt đi, phòng ngủ đàn trở nên yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng nước rào rào trong phòng tắm.

Dần dần tiếng nước cũng dừng lại, Cố Sơn Trạch để trần thân trên đi ra, nhìn thấy trên giường có thêm một cái chăn bông kinh ngạc hỏi: ''Này là như nào?''

Ánh mắt Thẩm Băng Châu bình tĩnh, nói: ''Tôi không có thói quen đắp chung một cái chăn với người khác nên bảo họ mang thêm một cái nữa tới.''

Đêm sương nước lạnh, có thể dập lửa chứ không thể dập tắt được mồi lửa. Cố Sơn Trạch đứng im không lên tiếng mà nhìn ngực anh, trong lúc nhất thời không đoán ra được Thẩm Băng Châu đang cố ý hay chỉ là vô tình: Áo ngủ trên người anh từ cổ áo tản ra, bả vai mảnh khảnh khó khăn lắm mới lộ thấy, xương quai xanh phản chiếu một chùm ánh sáng màu mịn như ngọc như có thể thật sự truyền ánh sáng.

Cố Sơn Trạch nhìn chằm chằm anh nhưng Thẩm Băng Châu lại không để ý đến, nghiêng người dịch về phía bên trong. Khi anh dùng lực, phần eo chùng xuống, cánh mông hếch lên, những đường nét đầy đặn uyển chuyển kéo dài đến trong đùi.

Cuối cùng cũng dịch đến đúng vị trí, Thẩm Băng Châu kéo chăn đắp che khuất cảnh xuân, chỉ vào bên cạnh nói: ''Mau ngủ đi, cái chăn kia là của anh.''

Cố Sơn Trạch tiếc nuối mình vừa mới tắm nước lạnh, chậm rì rì đi đến mép giường ném chăn qua một bên khiến Thẩm Băng Châu không khỏi nhăn mày, "Anh làm cái gì vây?''
Hắn lạnh mặt nói: ''Tôi không đắp, ngủ như vậy cũng được.''

Nói xong Cố Sơn Trạch tắt đèn, cứ như vậy mà nằm xuống, tóc hắn còn lưa lau khô, Thẩm Băng Châu có thể ngửi thấy hơi nước ướt đẫm, muốn khuyên bảo hắn nên dậy sấy khô tóc đi rồi ngủ tiếp nhưng nghĩ lại có khuyên hắn cũng chưa chắc có tác dụng.

Đêm khuya thanh vắng, trong chăn lại ấm áp dễ chịu, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Đêm nay đối với Thẩm Băng Châu mà nói như thức đêm, tinh thần hơi thả lỏng, còn đang mơ mơ màng màng, chỉ là lúc sắp ngủ được rồi Cố Sơn Trạch đột nhiên 'hắt xì' một cái.

Thẩm Băng Châu chậm rãi mở mắt, nhìn qua màn đêm chỉ có thể mơ hồ thấy sườn mặt hắn. Anh nhẹ nhàng gọi: ''Cố Sơn Trạch .''

Không ai đáp lại, như là đã ngủ rồi.

Thẩm Băng Châu trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn là tốt bụng, cẩn thận đem chiếc chăn ấm áp kéo lên người Cố Sơn Trạch . Tay anh vừa mới thu lại đột nhiên bị bắt được, Cố Sơn Trạch xoay người lại một tay kéo Thẩm Băng Châu ôm vào trong lòng ngực.
Người này vừa mới tắm nước lạnh, lại còn ở bên ngoài không đắp chăn lâu như vậy mà làn da lại vô cùng nóng, Thẩm Băng Châu ngửi thấy mùi hương trên người hắn, trái tim mất khống chế đập loạn nhịp. Anh dùng bàn tay chống lại tránh cho mặt mình dán vào ngực hắn, ''Làm gì vậy?''

Giọng nói trầm thấp của Cố Sơn Trạch vang lên: ''Cậu ở bên cạnh tôi không ngủ được.''

Cố Sơn Trạch để trần thân trên, bàn tay Thẩm Băng Châu dán lên ngực hắn có thể cảm nhận được tiếng tim đập rõ ràng như tiếng búa nện vào tay anh. Thẩm băng ủ rũ nói: ''Vậy để tôi xuống đất ngủ.''

Hắn càng nắm chặt hơn, ''Vậy tôi thà không ngủ còn hơn.''

ở giữa hai bọn họ có một tầng giấy mỏng ngăn cách nhất định không thể xé rách. Rõ ràng Cố Sơn Trạch biết sau khi chọc phá xong hắn sẽ được cái gì mà cũng không rõ sẽ mất đi cái gì. Hắn mơ hồ dự cảm mình sẽ mất đi thứ gì, nhưng rõ ràng thứ hắn muốn không rõ ràng như vậy.

Thật lâu sau Thẩm Băng Châu trong lòng ngực hắn nhẹ nhàng thở dài, ''Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?''

Cố Sơn Trạch tạm thời buông tay, từ trong chăn ngồi dậy, sau đó ôm Thẩm Băng Châu tới ngồi đối mặt với hắn. Bóng đêm như một chiếc khăn che mặt nhẹ nhàng lướt trên mặt Thẩm Băng Châu. Hắn dùng tay nâng khuôn mặt như vầng trăng kia lên, thành kính mà vuốt ve đôi môi mềm mại của anh.

Thẩm Băng Châu không khống chế được run rẩy, hơi nóng trong miệng phả vào các ngón tay, Cố Sơn Trạch ghé sát mặt, trầm giọng hỏi: ''Thật sự là nụ hôn đầu à?''

Đêm đen tĩnh lặng bao trùm hai mắt Thẩm Băng Châu, đôi mắt kia cụp xuống, không có trả lời hắn.

Một cảm giác như có cây kim đâm vào lòng, Cố Sơn Trạch khinh thường mà cười cười, ngữ khí vẫn mang sự trêu chọc: ''Thầy Thẩm, cậu hại tôi bây giờ không ngủ được, có phải hay không nên dỗ tôi ngủ đi?''

Thẩm Băng Châu nhẹ nhàng nhíu mi, ''Anh muốn dỗ như thế nào?''

Hắn nắm lên đôi bàn tay mềm mại kia dán lên bụng, sau đó chậm chậm đi xuống cầm thứ của chính mình. Cái tay kia rõ ràng rụt lại một chút, hắn lại nắm chặt không thả ra, ''Đừng có quỵt nợ, cậu đến làm cho tôi.''

Từ lần đầu tiên gặp mặt Cố Sơn Trạch đã biết Thẩm Băng Châu là loại người mạnh miệng nhưng mềm lòng điển hình, chỉ cần hắn dám ép anh thì anh nhất định sẽ ngoan ngoãn thu mình lại. Cố Sơn Trạch không muốn ép Thẩm Băng Châu, nhưng cuối cùng hắn vẫn làm.

Tay của Thẩm Băng Châu thật sự rất nhỏ, nói theo những người đi trước thì bàn tay này chỉ có cầm bút. Thủ pháp rất được, không có một người đàn ông nào không làm tốt chuyện này cả. Trong bóng đêm ánh sáng lờ mờ khuếch tán, chiếu lên mắt kính của anh, dưới cặp kính ấy lại là đôi mắt bình tĩnh thản nhiên như con mèo nhỏ không rành thế sự chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời.

Cố Sơn Trạch ghé sát vào anh, ép anh dựa vào đầu giường. Cuối cùng không thể tránh được, nhóm mũi lấm tấm mồ hôi dán lên. Bị cưỡng ép tới gần, hô hấp của Thẩm Băng Châu trở nên rối loạn, cuối cùng trong mắt hiện ra từng đợt run rẩy gợn sóng.

Cố Sơn Trạch hít vào hơi thở nóng bỏng của anh, ngón tay trượt xuống đường may trên quần áo, run rẩy theo đó mà đến, Thẩm Băng Châu hốt hoảng đè lại, ''Anh làm cái gì?''

Nhận được phản ứng như mình mong muốn, Cố Sơn Trạch vừa lòng cười, ''Cậu giúp tôi rất tốt, tôi cũng phải giúp lại cậu chứ.''

Thẩm Băng Châu gắt gao nắm chặt tay hắn không cho hắn tiếp tục xâm phạm, giọng nói đã có chút hoảng sợ, ''Tôi không cần, tôi phục vụ anh thỏa mãn là được rồi!''

Hắn là Cố Sơn Trạch , không phải Thẩm Băng Châu, làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời? Cuối cùng, một người miễn cưỡng thỏa mãn, một người thở không nổi, hiển nhiên là tài xế già và chú cừu nhỏ không thể nghi ngờ.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, Cố Sơn Trạch lười biếng cử động thân thể, nói như niệm chú: ''Thầy Thẩm, chúng ta nhìn như đang làm tình đó.''

Thẩm Băng Châu bị hắn đè xuống nên chỉ có thể lộ ra nửa khuôn mặt, trong đêm tối đôi mắt đột nhiên phóng đại, giống như phát hiện ra một sự thật đáng sợ nào đó, đôi mắt run lên vì sợ hãi.

Sau một lúc lâu, Thẩm Băng Châu chỉ nghẹn ngào nói một câu: ''Anh đừng có nói bậy.''



[ĐM/XONG] BẤT TRÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ