29: Bọn bắt cóc

1.4K 74 7
                                    

Thứ bảy ngày đó, Thẩm Băng Châu chuẩn bị thật tốt, ở trước gương kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần.

Anh không phải là kiểu người coi trọng đến việc ăn mặc chải chuốt, năm nay lại có trò đính hôn kết thông gia khôi hài kia nên được Thẩm Thần Sa mua cho mấy bộ tây trang nhìn không tồi, nếu không thì đã không xứng với cặp khuy măng sét tinh xảo này. Từ đầu đến chân đều đã vô cùng hoàn hảo rồi, nhưng Thẩm Băng Châu lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên tóc __ Anh nhớ đến Cố Sơn Trạch từng nói qua, hơi uốn một chút có vẻ trong càng có tinh thần hơi.

Hậu tri hậu giác suy nghĩ, Thẩm Băng Châu mới phát hiện, tất cả những lời Cố Sơn Trạch nói qua anh đều ghi nhớ trong lòng.

Thẩm Băng Châu kéo tay áo lên nhìn đồng hồ, kim phút đã gần điểm, Lục Thư Nam sắp tới rồi. Từ nhỏ Lục Thư Nam đã là một người vô cùng uy tín, hẹn nhau mấy giờ gặp mặt nhất định sẽ không đến muộn, càng sẽ không đến sớm. Nhìn đến thời gian đã gần đến, anh đẩy xe lăn rời khỏi phòng, quả nhiên nhìn thấy Lục Thư Nam đã ở phòng khách.

Vừa mới mở miệng ra câu đầu tiên Lục Thư Nam đã hỏi, ''Chị cậu không có nhà hả?''

Thẩm Băng Châu chỉ coi đây là lời hỏi thăm bình thường, gật đầu, ''Chị ấy làm gì có cuối tuần, chắc lại đang đi công tác ở chỗ nào rồi.''

''Cũng đúng, chị ấy là Thẩm tổng mà.'' Lục Thư Nam bất đắc dĩ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Thẩm Băng Châu, ''Hôm nay cậu còn có chuyện khác phải làm à?''

Thẩm Băng Châu nhíu mày, ''Hôm nay không phải chỉ đi xem triển lãm thôi sao?''

Lục Thư Nam chỉ chỉ vào trang phục của anh, ''Đi xem triển lãm thôi sao lại mặc long trọng như vậy thế?''

Anh căng thẳng, không muốn để tâm tư của mình bị bại lộ, ''Tại năm nay mua nhiều quần áo mới quá, không thể để lãng phí được.''

Lục Thư Nam như suy tư gì mà gật đầu, ''À vậy à, tôi còn tưởng hôm nay cậu còn đi hẹn hò.'' Nói rồi anh còn ngửi ngửi một chút, ''Cậu còn xịt nước hoa hả?''

Thẩm Băng Châu lần đầu dùng nước hoa, nghe được câu hỏi, sắc mặt lập tức căng thẳng. Hương nước hoa này vô cùng bí ẩn, ngày thường nếu ở cùng Cố Sơn Trạch, nếu không phải là dính sát trên người hắn thì tuyệt đối sẽ không ngửi được. Anh cuống quít hỏi: ''Có phải xịt nhiều quá rồi không?''

''Không có đâu, vừa hợp mà.'' Lục Thư Nam cười, ''Nhưng mà cậu nên mặc thêm quần áo vào đi á, bên ngoài sắp xuống 0 độ rồi.''

Mặc thêm quần áo vào thì không phải chuẩn bị hôm nay thành công cốc à? Thẩm Băng Châu kiên quyết lắc đầu, ''Tôi không lạnh, đi mau thôi, sắp bắt đầu rồi.''

Thẩm Băng Châu không thích triển lãm trang sức như này. Những lần như thế này anh cũng đã từng đi mấy lần, hoặc là đi cùng Lục Thư Nam, hoặc là đi cùng chị gái. Ở trong mắt anh, bản thân khoáng vật đã đủ đẹp, lại hao hết tâm tư thiết kế rồi mài giũa ngược lại như dùng lực quá mức, là những thao tác không cần thiết.

Trên đường đi đến triển lãm, Thẩm Băng Châu mở livestream của buổi triển lãm và tìm bài thuyết trình của nhà thiết kế Cố, nhưng lại bất ngờ phát hiện, thời gian đã là hai giờ chiều, đã kết thúc mất rồi.

[ĐM/XONG] BẤT TRÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ