Nghe nói cậu ở chung với Kim Thái Hanh à?

107 11 0
                                    


Điền Chính Quốc bị đau nên hơi rụt người lại.

Kim Thái Hanh thấy được Điền Chính Quốc thật sự rất kháng cự mình, con ngươi hơi trùng xuống. Anh kéo giãn khoảng cách với Điền Chính Quốc, thả cổ tay cậu ra, im lặng một lát mới hỏi: "Tưởng Trì?"

Ngoài Tưởng Trì ra, trong trường không có mấy người dám động vào Điền Chính Quốc, mặc dù cậu là tên nhà giàu mới nổi, nhưng cũng là kẻ có tiền thứ thiệt.

Trong ấn tượng của Kim Thái Hanh, mấy lần Điền Chính Quốc đánh nhau đều là đánh với Tưởng Trì.

Nhưng rất hiếm khi Điền Chính Quốc bị thương. Ít nhất là không bị thương trên mặt.

Lúc này, những vết thương trên mặt Điền Chính Quốc cực kì gai mắt, giống như là hộp màu trắng muốt bị quấy loạn lên với sắc đỏ, khiến lòng người cảm thấy nóng nảy. Nhưng đồng thời lại mang đến một vẻ đẹp lạ thường sau khi bị làm nhục.

Không giống với nét đẹp đơn thuần trong sáng thường ngày.

Nhưng Kim Thái Hanh vẫn cảm thấy cực kì khó coi, bởi vì nó là do tay người khác tạo ra.

"Tự tôi sẽ xử lý." Điền Chính Quốc tránh né cái nhìn của Kim Thái Hanh, không có nói phải hay không phải, nhưng như vậy cũng gần như đã thừa nhận là do Tưởng Trì.

Kim Thái Hanh mỉm cười: "Em muốn xử lý như thế nào?"

Điền Chính Quốc tựa trên tường, ngón tay siết chặt quai cặp, nhẹ nhàng nói: "Ăn miếng trả miếng."

Tưởng Trì tìm người đánh cậu, cậu cũng có thể tìm người đánh Tưởng Trì. Bây giờ nhà họ Tưởng còn chưa đạt tới trình độ giậm chân một cái khiến cả tỉnh A chấn động như ở trong truyện, nhà họ Điền cũng không phải chỉ biết ăn cơm, chặn đánh Tưởng Trì thì nhà họ có thể làm gì cậu?

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc để lộ móng vuốt trước mặt Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ nói: "Được."

Điền Chính Quốc không hiểu nhìn Kim Thái Hanh, anh ta được cái gì?

Đứng với Kim Thái Hanh một lúc, ngay cả không khí cũng trở nên mỏng manh. Cậu giơ tay đẩy Kim Thái Hanh ra, buồn bực vứt lại một câu "Tôi về đây" xong phi thẳng xuống lầu, chỉ sợ Kim Thái Hanh lại chặn mình lại.

Ở trên xe taxi, Điền Chính Quốc gọi điện cho Lý Thư Nhã nói là mình bị ngã, dạo gần đây Điền Chính Quốc rất ngoan nên Lý Thư Nhã cũng không nghĩ nhiều, còn dặn cậu đi về cẩn thận.

Cúp điện thoại, Điền Chính Quốc ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Điền Chính Quốc cảm thấy chắc chắn đầu mình bị úng nước rồi, thế mà vừa rồi cậu lại có ảo giác Kim Tại Huởng đứng về phía mình.

Biệt thự nhà họ Điền trang hoàng đến nguy nga lộng lẫy, chỉ thiếu điều dùng gạch vàng xây tường nữa thôi. Sân trước trồng đầy các loại hoa hồng nhập khẩu, có thợ làm vườn chuyên nghiệp chăm sóc, phía sau còn có hồ nước, trong khuôn viên của biệt thự thậm chí còn nuôi cả ngựa.

Hôm nay mọi người đều ở nhà, Điền Chính Quốc vừa đẩy cửa bước vào, vài cặp mắt trong phòng khách đã lập tức nhìn về phía cậu.

Điền Đại Chí bật khỏi ghế sô pha: "Quốc Quốc, sao con lại bị như thế này?"

Bà Điền còn khoa trương hơn, đẩy Điền Đại Chí ra, chạy đến trước mặt Điền Chính Quốc, ngửa đầu xem xét, còn quay cậu mấy vòng, chửi ầm lên: "Thằng trời đánh nào dám đánh cháu tôi thành ra thế này hả? Điền Đại Chí, Điền Đại Chí, xe đâu, mau đưa Quốc Quốc đến bệnh viện, đến bệnh viện xong rồi đến trường học, chuyện này mà không có lời giải thích đàng hoàng cho tôi thì không xong đâu!"

Sao Điền Đại Chí có thể không nghe lời mẹ của mình được, vội vàng cầm chìa khóa xe trên bàn trà, liên tục vâng dạ.

Điền Chính Quốc vẫn chưa có cơ hội mở miệng, đợi bà Điền chạy lên chạy xuống thu thập hàng nóng, cậu mới nói với Điền Đại Chí: "Con bị ngã ở trường, không có gì đâu."

"Có cc!" Điền Đại Chí chống nạnh, mặc dù xuất thân nông thôn nhưng ông cũng đọc không ít sách, trình độ văn hóa hoàn toàn không thấp, là một người đàn ông thô lỗ có học thức: "Ba mày đánh nhau còn nhiều hơn mày ăn muối! Mày nhìn cái mặt mày đi, rõ ràng là đánh nhau với người ta, còn đánh thua nữa!"

"..." Điền Chính Quốc bó tay: "Ba, con tự xử lý được."

Điền Đại Chí trợn mắt, Đỗ Lệ Bình mẹ của Điền Chính Quốc bỗng lên tiếng, bà vẫn dựa trên ghế sô pha, ung dung sơn móng tay, thản nhiên nói: "Để Quốc Quốc tự xử lý đi, lớn như vậy rồi, chẳng lẽ đánh nhau thua còn muốn phụ huynh đi giải quyết cho?"

Bà Điền rõ ràng không đồng ý, từ nhỏ Điền Chính Quốc đã được cưng chiều, Đỗ Lệ Bình rất ít khi nhúng tay vào chuyện dạy dỗ Điền Chính Quốc, mà cũng không có thời gian nhúng tay, nhưng một khi đã nhúng tay thì đúng là nói một không nói hai.

"Mẹ, Quốc Quốc đã lớn vậy rồi, có phải trẻ con ba tuổi đâu, tự nó phải biết đánh trả. Mẹ xen vào thì liệu bạn học của nó có cười chết cháu mẹ không?"

Bà Điền ngẫm nghĩ một hồi, ầy, đúng là thế thật.

Điền Đại Chí trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Có phải là thằng nhóc nhà họ Tưởng kia không?"

Điền Chính Quốc đang định hỏi tại sao ba lại biết, sau đó lại nghĩ ra, Điền Đại Chí đoán được chắc chắn là do trước đó nguyên thân đã từng nói chuyện với ông, bèn gật đầu thừa nhận.

Điền Đại Chí cười khẩy mấy tiếng: "Cho nó một bài thôi, hôm trước chú hai nhà nó vẫn còn muốn đàm phán hợp đồng với anh họ con, anh họ con sắp đồng ý rồi, để ba gọi cho thằng bé bảo hủy luôn, có trách thì chỉ trách chú hai nhà nó có đứa cháu trai như thế, há há."

Điền Chính Quốc: "..."

Nhà họ Điền không được coi là nhà quyền quý, nhưng lại làm ăn lớn, qua lại với rất nhiều gia tộc khác, cũng chỉ còn thiếu một bước chân nữa thôi.

Đỗ Lệ Bình gọi Điền Chính Quốc đến trước mặt mình, dì giúp việc lên lầu xả nước nóng vào bồn tắm, bà Điền đi nấu canh gừng, cả nhà xoay quanh Điền Chính Quốc.

"Có đau không?" Đỗ Lệ Bình hỏi.

Điền Chính Quốc rũ mắt: "Không ạ."

Đỗ Lệ Bình vỗ tay cậu, nhẹ nhàng nói: "Phải trả lại cho đủ, biết chưa? Có là chó cắn con thì con cũng phải cắn trả. Có nghe không?"

Đến câu cuối, giọng điệu của bà bỗng trở nên nghiêm khắc.

Da đầu Điền Chính Quốc tê rần, cậu đáp: "Vâng ạ."

Ở trong nhà này Đỗ Lệ Bình mới thật sự là người nói một không nói hai, kể cả trong truyện, nếu như không phải do Điền Chính Quốc cản trở thì nhà họ Điền ở trong tay bà hoàn toàn có thể quyền thế như nhà họ Kim. Nhưng nguyên thân lại hết lần này tới lần khác để nhà họ Điền phải thu dọn cục diện rối loạn cho mình, cơ nghiệp bao năm của nhà họ Điền cứ thế bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Dạy dỗ Điền Chính Quốc xong, Đỗ Lệ Bình lại ngả ra ghế sô pha, tiếp tục thong thả sơn móng tay. Bà có một khí chất dịu dàng, vẻ ngoài cũng hiền thục, hoàn toàn không thấy được chút đặc điểm nào của một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng chính một người phụ nữ như vậy lại khiến cả nhà họ Điền chỉ nghe theo lời bà.

Điền Chính Quốc tắm nước nóng xong, nằm ở trên giường, tin nhắn Wechat của Trịnh Hạo Thạc và Phác Trí Mẫn đã chiếm lĩnh màn hình.

[Trịnh Hạo Thạc: Quốc Quốc có đây không có đây không có đây không?]

[Phác Trí Mẫn: Quốc Quốc, Trịnh Hạo Thạc bảo ông bị người ta đánh? Đứa nào?]

...

Điền Chính Quốc kể tóm tắt lại cho hai người kia xong, Trịnh Hạo Thạc và Phác Trí Mẫn gần như trả lời trong tích tắc, nhao nhao muốn đánh gãy chân gãy tay Tưởng Trì, treo ngược lên xà nhà để chảy máu ba ngày ba đêm, xong rồi ném ra nắng chói cho khô thây luôn.

Điền Chính Quốc nhờ Trịnh Hạo Thạc liên hệ với mấy người, Trịnh Hạo Thạc hiểu ý Điền Chính Quốc, trả lời ok, Phác Trí Mẫn cũng bắt chước theo trả lời ok.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn cứ rào rào, màn mưa lan tràn bao phủ lấy cả thành phố, tạo nên một khung cảnh mông lung gần như là ảo ảnh.

Điền Chính Quốc nhìn lên trần nhà, mặt mày trở nên âm u, từ lúc cậu trở thành nguyên thân đến giờ, chưa từng nghĩ tới chuyện trêu chọc bất cứ ai, luôn cố gắng tránh né Kim Thái Hanh và nam chính, nhưng gần như chẳng có chuyện nào được như ý.

Cậu chỉ muốn ngăn ngừa những chuyện có thể sẽ xảy ra, nhưng như vậy không có nghĩa là cậu sợ hãi hay hèn nhát.

Người cậu sợ chỉ có Kim Thái Hanh sâu không lường được, hay là nam chính cao quý của giới kinh doanh trong tương lai, nhưng chắc chắn không phải thằng nhóc Tưởng Trì mười mấy tuổi trẻ trâu vắt mũi chưa sạch.

Điền Chính Quốc không muốn gây phiền toái, nhưng con thỏ nóng lên cũng sẽ cắn người, huống hồ, cậu không phải là thỏ.

Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc vẫn theo thường lệ đúng giờ đi đến trường.

Điền Đại Chí và Đỗ Lệ Bình đều có việc riêng, trong nhà có hai lái xe thì đều bị trưng dụng cả, Điền Chính Quốc đành phải tự đón xe đến trường. Cậu che ô đứng ở đầu đường, con đường nhựa dưới màn mưa trải dài tít tắp không thấy được điểm cuối, một chiếc xe Bentley màu đen xuyên qua màn mưa đỗ trước mặt Điền Chính Quốc.

Từ bên ngoài không thấy được trong xe, Điền Chính Quốc còn tưởng là người ở cùng khu nhà, lùi lại mấy bước nhường đường.

Cửa xe được mở ra, mưa như một tấm rèm ngọc ngà che khuất tầm nhìn, khiến cho gương mặt của người ngồi trong xe trở nên mờ ảo không rõ, nhưng Điền Chính Quốc cảm nhận được, người ngồi trong xe đang nhìn mình.

Điền Chính Quốc hơi híp mắt muốn nhìn xem là ai.

Cửa sổ xe của ghế phụ chậm rãi hạ xuống, giọng nam trung niên khàn khàn vang lên: "Có phải là bạn học Điền Chính Quốc không ạ? Cậu chủ nhà chúng tôi mời ngài lên xe ạ."

Thái độ cung kính khiêm nhường, tràn ngập hương vị của nhà quyền quý này, tay cầm dù của Điền Chính Quốc lập tức siết chặt, là Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc còn đang do dự, không hiểu vì sao, người đàn ông trung niên ở ghế phụ đã lặp lại lần nữa, thậm chí cả động cơ xe cũng tắt, Điền Chính Quốc không lên xe, bọn họ sẽ không đi.

Điền Chính Quốc gập dù, ngồi xuống ghế sau, vừa quay sang đã đối mặt với ánh mắt của Kim Thái Hanh. Anh vẫn luôn nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhìn thành ghế phía trước mặt, ánh mắt thản nhiên, nhưng khóe mắt cậu có thể thấy được ngón tay của Kim Thái Hanh đang đặt trên đầu gối, nhịp được nhịp mất mà gõ. Cả người anh lười biếng chán chường tựa vào thành ghế, dáng vẻ như thể chưa tỉnh ngủ, cảm giác xa cách và lạnh lùng đồng thời tản ra từ gương mặt.

Đây mới thật sự là Kim Thái Hanh, sự tồn tại khiến người khác không dám nhìn thẳng. Chứ không phải là lớp ngụy trang thiếu niên học bá lạnh nhạt ở trường.

Yết hầu Điền Chính Quốc nghẹn lại, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng dời lực chú ý.

Cách trường học càng ngày càng gần, bóng dáng học sinh hai bên đường cũng nhiều hơn. Xe chậm rãi dừng lại ở trước cửa trường học, Điền Chính Quốc cầm cái dù ướt đẫm, trơ mắt nhìn cửa xe phía Kim Thái Hanh mở ra.

Kim Thái Hanh xuống xe trước, cầm ô, ánh mắt lại nhìn Điền Chính Quốc, anh nói với giọng điệu thản nhiên: "Xuống xe."

Điền Chính Quốc giả vờ như không nghe thấy, đẩy cửa xe bên phía của mình, nhưng không mở được: "..." Đệt!

Kim Thái Hanh quá nổi bật, học sinh đi ngang qua gần như sẽ nhìn về phía bên này, Điền Chính Quốc cực kì hối hận, đáng lẽ lúc ấy cậu không nên bị ma xui quỷ khiến mà trèo lên xe Kim Thái Hanh mới phải. Bây giờ thì đâm lao phải theo lao thôi, cậu ngồi chung xe với Kim Thái Hanh, lại còn là xe của nhà Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đã có thể đoán được chủ đề hot nhất của ngày hôm nay là gì.
Điền Chính Quốc bất chấp, người còn chưa xuống tới nơi, cái ô đã thò ra ngoài, Kim Thái Hanh không nói gì, lùi về sau mấy bước.

"Cám ơn." Điền Chính Quốc qua loa vứt ra hai chữ, không nhìn Kim Thái Hanh mà cứ thế đi thẳng, mặc dù mặt của cậu bị ô che khuất, nhưng bạn cùng lớp hoàn toàn có thể nhận ra.

Điền Chính Quốc không được yêu quý là vì tính cách của hắn, nhưng vẻ ngoài lại đứng đầu lớp, thân hình kia, khí chất kia, nhìn lướt qua cũng có thể nhận ra.

Điền Chính Quốc ngồi xuống, Tằng Hiểu ngồi đằng sau lập tức vỗ vai cậu, thần thần bí bí hỏi: "Nghe nói cậu và Kim Thái Hanh sống chung à?"

Điền Chính Quốc: "..."

-----------------------------------

[Hoàn][VKook||Chuyển Ver] Độc Sủng Mình Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ