Mặt đen cau mày, xoắn xuýt trong chốc lát, một cuộc gọi thôi mà mang đi những ba đứa, thôi được rồi, vẫn còn hai đứa nữa.
Chú ta xua tay: "Mấy đứa đi đi."
Phác Trí Mẫn giữ chặt Điền Chính Quốc, nhìn về phía mặt đen, nó nói: "Chú cảnh sát ơi, không giấu gì chú, cháu cũng là người nhà cậu ấy."
Trịnh Hạo Thạc quay đầu, rất là kinh ngạc. Cậu ta không thể ngờ được Phác Trí Mẫn lại không có liêm sỉ như thế! Không thua kém gì cái trò giả vờ ngất lúc đi đánh nhau với cậu ta, lần nào nó cũng diễn trò.
Mặt đen còn chưa kịp phản ứng, Trịnh Hạo Thạc đã phụ họa: "Chú ơi, cháu cũng thế, bọn cháu đều là người một nhà!"
Mặt đen: "..." Trông tôi dễ bị lừa lắm à?
Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc không phải là không ra được, chẳng qua là về nhà cầm chắc sẽ ăn đòn, ba mẹ bọn nó không có nhã nhặn như Điền Đại Chí và Đỗ Lệ Bình, đánh nhau bị thương thì không nói, còn vào đồn cảnh sát, không đánh chết không được.
Nếu là trước kia thì cũng chẳng sao, trước kia da dày thịt béo ngày nào cũng ăn đòn, nhưng từ khi bắt đầu đi theo Điền Chính Quốc bước lên "con đường đúng đắn", đã lâu lắm rồi bọn nó không bị đánh, da mịn thịt mềm không chịu nổi tàn phá.
Cái này cần Kim Thái Hanh mở miệng nói chuyện, dù sao thì tất cả đều nói là người nhà anh.
Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc phản bội tới tấp: "Bố ơi, bố không để ý mình có thêm hai đứa con trai đâu nhỉ?"
Điền Chính Quốc: "..."
Mặt đen nhìn cậu chủ nhà họ Kim này có vẻ cũng không phải người dễ mềm lòng dễ thương lượng, anh vẫn luôn ngồi yên trên ghế, ung dung vừa sửa sang vừa nhìn bọn họ, chắc chắn sẽ không đùa giỡn.
Nhưng lần này mặt đen đã đoán sai, Kim Thái Hanh nhìn về phía chú ta, thản nhiên nói: "Hai người này, tôi cũng muốn dẫn đi."
Mặt đen: "!"
Nhưng mà, cậu mang nốt cả hai đứa kia thì làm gì còn ai.
Nhưng Kim Thái Hanh đã nói muốn dẫn người đi, mặt đen cũng không thể ngăn cản, chú ta khó khăn làm ra vẻ đừng khách sáo, cuối cùng vẫn phải thả người.
Phác Trí Mẫn ôm theo đống quà sinh nhật của nó, ngồi xổm với Trịnh Hạo Thạc ở bên lề đường, Điền Chính Quốc đi từ tiệm thuốc ra, mua một hộp băng dán cá nhân với một bình cao trắng Vân Nam. Ngoài Phác Trí Mẫn ra thì tất cả bọn họ đều bị thương bầm tím khắp người, bao gồm cả Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh vốn sẽ không bị ăn mấy đòn đánh kia, nhưng anh đối phó với Đỗ Chu mà tâm tư lại đặt ở trên người Điền Chính Quốc, khó tránh khỏi sẽ có nhiều sơ hở. Trên mặt anh có một vệt tím xanh kéo từ khóe mắt xuống giữa má, bộ dáng thanh cao lạnh lùng bình thường đã bị quét sạch sẽ, còn tạo nên mấy phần cảm giác phô trương, ngông cuồng.
Mẫn Doãn Kì chùi máu mũi đi, xé hai cái băng cá nhân ấn lên miệng vết thương, gào khóc kêu đau, Phác Trí Mẫn cau mày nhìn hắn, cực kì ghét bỏ.
So với sự cẩu thả của Mẫn Doãn Kì, Kim Thái Hanh nhã nhặn hơn rất nhiều.
Con trai nói chung đều như vậy, mặc kệ trước kia có quan hệ như thế nào, chỉ cần sát cánh bên nhau đánh một trận, độ thân mật sẽ xoèn xoẹt bay lên cao, Điền Chính Quốc cũng không ngoại lệ, ngay cả khi Kim Thái Hanh nhờ cậu bôi thuốc cậu cũng không từ chối.
Trên lưng Kim Thái Hanh có một vết tím bầm rất dài, là Đỗ Chu đánh, anh đỡ thay Điền Chính Quốc. Đỗ Chu không nhằm vào Điền Chính Quốc, gã đánh Điền Chính Quốc là vì biết Kim Thái Hanh sẽ đỡ đòn thay cậu.
Kim Thái Hanh chính là người như vậy, khi anh thích một người, nếu số điểm cao nhất là một trăm, dù anh chỉ được ba mươi, năm mươi điểm, anh cũng sẽ làm được việc mà một trăm điểm nên làm.
Bởi vì gần như không ai có thể khiến Kim Thái Hanh thích đến ba điểm, năm điểm, nên ba mươi, năm mươi điểm của anh sẽ tương đương với mức thích ba trăm, năm trăm điểm của người khác.
Điền Chính Quốc xem giờ: "Về nhà à? Mười một giờ rồi."
Phác Trí Mẫn nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Tôi với chó Thạc không dám về đâu, kiểu gì cũng ăn đòn. Tôi còn đỡ, nhưng chắc chắn chó Thạc sẽ khai ra tôi, kéo tôi xuống bùn với nó."
Trịnh Hạo Thạc: "Tao không phải là người như thế."
Điền Chính Quốc nhìn hai người bọn họ: "Vậy hai người đến nhà tôi nhé?"
Phác Trí Mẫn lại nhíu mày: "Quốc Quốc, ông cứ thế về nhà, ông chắc là cô chú sẽ không lo lắng chứ?"
Trong khoảng thời gian này Điền Chính Quốc rất ngoan ngoãn nghe lời, Điền Đại Chí lại càng thêm cưng chiều sợ ngược sợ xuôi. Trên mặt Điền Chính Quốc có nốt muỗi đốt thôi ông cũng sẽ lo sốt vó là con muỗi mang theo mầm bệnh.
Kim Thái Hanh xắn tay áo lên, thản nhiên nói: "Đến nhà tôi đi."
Điền Chính Quốc chớp mắt, nhìn về phía Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh rũ mắt: "Nhà tôi có phòng cho khách, không cần phải lo."
Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc cộng thêm Mẫn Doãn Kì có tốc độ nghe hiểu còn nhanh hơn Điền Chính Quốc, ba người bọn họ ho khan nhìn sang chỗ khác. Mẫn Doãn Kì đi bắt xe, Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc đứng dậy đi cùng: "Sao một mình cậu đón xe được? Để bọn tôi đi chung luôn."
Chỉ còn lại Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.
Băng dán trên mặt Điền Chính Quốc là Kim Thái Hanh dán cho, anh chưa từng hầu hạ người khác nên động tác vừa chậm vừa cẩn thận từng chút một.
Nếu là Điền Chính Quốc ồn ào gây chuyện vô tội vạ trước kia, khiến Kim Thái Hanh thỉnh thoảng sẽ cảm thấy có hứng thú, có thể giam lại để quan sát; thì Điền Chính Quốc hiện giờ lại khiến Kim Thái Hanh hiểu được cái gì là kiềm chế và bảo vệ.
-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][VKook||Chuyển Ver] Độc Sủng Mình Em!
FanfictionVUI LÒNG KHÔNG RCM ĐI BẤT CỨ ĐÂU!!! Đời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của...