Từ phòng bếp nhìn ra, Kim Thái Hanh giống như đang bắt nạt Điền Chính Quốc, mà thực tế thì cũng không khác lắm.
Dì giúp việc bưng trà sữa ra, cắt ngang hai người, Điền Chính Quốc thừa cơ đẩy Kim Thái Hanh ra, khoanh chân ngồi ở trên một cái ghế sô pha đơn, khẽ nói: "Cháu xin ạ."
Hơi nóng từ trà sữa lượn lờ bay lên cao, khiến gương mặt cậu thiếu niên trở nên mông lung.
Kim Thái Hanh không thích đồ ngọt, chỉ nếm thử một ngụm rồi đặt xuống.
Không vội, dù sao cũng chạy không thoát.
Mưa ngoài cửa sổ lớn dần, nhưng căn phòng cách âm rất tốt, Kim Thái Hanh tựa ở trên ghế sô pha, ánh mắt rơi trên bụi chuối tây trong sân bị mưa quật đến ngã trái ngã phải, mỉm cười.
"Mấy đứa cứ ngồi chơi đi nhé, dì đi nấu mì hoành thánh. Quốc Quốc thích đồ cay đúng không, dì sẽ cho con thêm cay nhé." Giọng điệu của dì giúp việc cực kì thân thiện thân thiết, ánh mắt nhìn Điền Chính Quốc dịu dàng còn hơn cả nhìn con của mình.
Điền Chính Quốc gật đầu, liên tục nói cám ơn dì.
Kim Thái Hanh giương mắt: "Cháu cũng thêm cay."
Dì giúp việc làm như không nghe thấy: "Dì nấu nhanh lắm, không sợ muộn đâu, trời lạnh phải ăn chút gì đó nóng mới ngon."
"..."
Phòng khách lại chỉ còn hai người bọn họ. Điền Chính Quốc vùi người trong ghế sô pha, ghế sô pha đơn nên Kim Thái Hanh cũng không thể chen vào ngồi với cậu. Điền Chính Quốc hoàn toàn thả lỏng, một tay ôm gối dựa, tay kia bấm điện thoại, mí mắt cũng không thèm nhấc lên: "Em là khách đấy, đối xử với em cho tốt vào."
Cậu hơi dừng lại: "Đừng có tùy tiện động tay động chân với khách."
Bên cạnh ghế sô pha có chiếc đèn cây cao cỡ nửa người, thân đèn màu đen uốn lượn, bóng đèn treo ở ngay cạnh Điền Chính Quốc, cậu quên không cài lại mấy cái cúc bị Kim Thái Hanh tháo ra, xương quai xanh hãm sâu vẫn còn đó, ánh đèn phủ lên tạo thành một cái bóng mờ nhạt.
Ánh mắt Kim Thái Hanh lưu lại trên đó một hồi, rồi chậm rãi dời đi. Anh "ừ" một tiếng gần như không thể nghe thấy được, sau đó tiếp lời Điền Chính Quốc: "Là sao?"
Cái gì là tùy tiện động tay động chân.
Làm hoành thánh phải làm vỏ bánh, rồi còn phải băm nhân bánh, mất không ít thời gian, dì giúp việc vì muốn trấn an Điền Chính Quốc, giữ cậu lại thêm một lúc nên mới cố ý nói là làm rất nhanh.
Lúc chuông cửa vang lên, dì vẫn còn chưa bật bếp.
"Em mở cho." Điền Chính Quốc đặt di động xuống, đi ra mở cửa. Vừa kéo cửa ra, cậu nhìn thấy người đứng ở bên ngoài là một cậu con trai người đầy hơi nước.
Lâm Thiển.
Trịnh Hạo Thạc đoán chuẩn thật.
Điền Chính Quốc không để hắn đi vào, chặn lại ở trước cửa, hơi nhướng mày: "Có việc gì không?"
Lâm Thiển không trả lời Điền Chính Quốc ngay mà là tháo kính xuống, lau sạch nước đọng ở trên đó rồi đeo lên. Tất cả động tác đều không nhanh không chậm nhưng lại khiến người ta sốt ruột vô cùng.
Điền Chính Quốc cực kì kiên nhẫn đợi đối phương mở miệng.
Lâm Thiển nhìn Điền Chính Quốc ở trước mắt, há miệng ra, rồi lại nuốt trở vào, lặp đi lặp lại mấy lần, hắn mới nói: "Trịnh Hạo Thạc nói cậu xin nghỉ ốm nên tôi đến thăm."
Điền Chính Quốc: "..."
Điền Chính Quốc cười đầy bỡn cợt: "Cậu chắc chắn là mình không nói nhầm chứ?"
Lâm Thiển chậm rãi lắc đầu.
"Tôi tới thăm cậu."
Cổ áo len mặc trong của Điền Chính Quốc hơi lệch sang một bên, áo khoác cũng có vài nếp gấp, tóc hơi rối, cả người mang hương vị của sự lười biếng.
Trông không có vẻ gì là đau ốm.
Có lẽ là Điền Chính Quốc đứng ở cửa quá lâu, từ chỗ Kim Thái Hanh nhìn ra thì người bên ngoài đã bị Điền Chính Quốc che mất. Anh đi qua, đứng ở bên cạnh cậu, thấy rõ dáng vẻ của Lâm Thiển.
Lâm Thiển vừa thấy Kim Thái Hanh, nét mặt lập tức trở nên mất tự nhiên, cho dù Kim Thái Hanh không có dáng vẻ lạnh lùng xa cách của lúc trước.
Thật lâu sau, Kim Thái Hanh thản nhiên hỏi: "Đi vào ăn một bữa cơm không?"
Câu nói này như mặt biển tĩnh lặng bỗng dâng lên một con sóng lớn đập vào bờ cát, trong một khoảnh khắc bao trùm lấy tất cả kiến trúc xung quanh.
Ánh mắt Lâm Thiển phía sau lớp kính thay đổi liên tục, cuối cùng hắn ngập ngừng nói lời từ chối: "Tôi còn phải về lớp học."
Bước chân hắn hỗn loạn rời đi.
Đi ra đến ngoài sân mới nhớ ra phải mở ô, bóng người thon gầy như chỉ có da bọc xương.
Điền Chính Quốc ngơ ngác hơn nửa ngày mới chậm chạp nói: "Có phải cậu ta, biết gì đó không?"
Theo tình tiết kiếp trước thì mặc dù chuyện Lâm Thiển về nước xảy ra ngoài quỹ đạo, nhưng sự sùng bái đến mù quáng của hắn với Kim Thái Hanh thì không phải. Thế nên với sự tồn tại của Điền Chính Quốc, đáng lẽ Lâm Thiển phải cảm thấy cực kì kháng cự và phản cảm.
Thái độ của hắn hiện giờ, cực kì không đúng.
Giống, giống như hắn đã hoàn toàn tiếp nhận sự tồn tại của Điền Chính Quốc vậy.
Ánh mắt Kim Thái Hanh rơi trong màn mưa: "Có lẽ vậy."
---
Lúc hoành thánh được bưng ra ngoài thì sắc trời bên ngoài đã tối đen, phòng ăn sáng đèn, màu của những tấm rèm cửa phối với ánh đèn càng tôn nhau lên.
Điền Chính Quốc qua loa thổi thổi mấy cái rồi nhét hoành thánh vào trong miệng: "Em phải ăn nhanh rồi còn về."
Người bị ốm vị giác không thể bằng lúc thường, khẩu vị rất kém, Kim Thái Hanh chỉ ăn mấy miếng cho có, sau khi nghe thấy Điền Chính Quốc nói vậy thì chậm rãi đáp: "Mưa to như vậy..."
Điền Chính Quốc: "Em có mang ô."
Giọng điệu Kim Thái Hanh hơi mệt mỏi: "Muộn như vậy rồi..."
Điền Chính Quốc giương mắt: "Em bảo tài xế tới đón em."
Kim Thái Hanh: "..."
Người kia bất đắc dĩ đặt thìa xuống, khoanh tay để lên mặt bàn, mí mắt hơi cụp xuống, vẻ mặt trở nên mệt mỏi yếu ớt: "Hình như anh lại bắt đầu sốt rồi."
Đổi thời gian, đổi địa điểm rồi thay hình ảnh này vào, chắc chắn Điền Chính Quốc sẽ tin.
Cậu đã bị lừa bởi cái trò này không biết bao nhiêu lần rồi.
Không chỉ một lần, cũng không chỉ mười lần.
Điền Chính Quốc không buồn phản ứng hắn, cắm cúi ăn mì.
"..."
Dưới ánh đèn, bát canh nóng khiến nhóc con kia ăn ấm cả người, bờ môi đỏ tươi, ngũ quan cũng trở nên rực rỡ sinh động.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, ngón tay đặt trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ, vẻ mặt hơi ảm đạm, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Có lẽ là ông trời cũng không muốn để Kim Thái Hanh được toại nguyện, ăn xong mì thì trời cũng tạnh mưa, ngay cả mưa bụi cũng không cho người ta.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc bình bịch chạy lên trên tầng, tay cầm cặp lại bình bịch chạy xuống dưới.
"Em về thật à?" Kim Thái Hanh đứng ở cửa, Điền Chính Quốc đang thay giày.
Điền Chính Quốc ngồi xổm buộc giây giày, không ngẩng đầu nói: "Em chưa nói với lão Điền, để lần sau đi, lần sau em xin phép mọi người rồi tới nhà anh."
Cũng có phải là trẻ con mẫu giáo đâu.
Lần đầu tiên sự miễn cưỡng hiện rõ như vậy giữa hàng lông mày của Kim Thái Hanh, nhưng anh cũng chỉ như vậy trước mặt Điền Chính Quốc thôi.
Điền Chính Quốc đứng dậy, Kim Thái Hanh đứng chặn trước mặt cậu không chịu nhường đường. Dừng một chút, Điền Chính Quốc ngó về hướng phòng bếp, sau đó ngẩng lên, hôn một cái lên mặt Kim Thái Hanh, khi Kim Thái Hanh còn chưa kịp phản ứng cậu đã lùi về sau hai bước. Điền Chính Quốc sờ lên vành tai của mình, khẽ nói: "Vậy được chưa?"
Kim Thái Hanh muốn nói chưa được.
Nhưng rõ ràng bé con này đã ngượng chín người rồi. Cậu luôn như vậy ở mọi lúc mọi nơi, trước khi gặp Kim Thái Hanh thì có người nhà họ Điền cưng chiều, sau khi gặp Kim Thái Hanh thì được anh nâng niu, cho dù chỉ có một mình Điền Chính Quốc, thì bạn bè xung quanh cậu cũng luôn lấy cậu làm trung tâm.
Cho nên cậu mãi mãi rực rỡ rạng ngời.
Ở cửa ra vào, Kim Thái Hanh hơi nghiêng người sang bên cạnh, khẽ thở dài một hơi: "Chừng nào thì em mới lớn đây?"
Trong chốc lát Điền Chính Quốc không hiểu được ý của Kim Thái Hanh, sao tự dưng lại nói y như lão Điền thế?
"Lên đại học rồi, chúng ta sống chung được không?" Kim Thái Hanh khẽ hỏi ý kiến của bé con trước mặt.
Điền Chính Quốc hơi ngây người, sau khi hiểu được ý của Kim Thái Hanh, cậu lập tức trở nên lúng túng, rồi cậu ép mình phải bình tĩnh lại, cứng rắn nói: "Em cảm thấy như vậy quá nhanh."
Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn cậu: "Anh lại thấy vậy quá chậm."
Khoảng thời gian này, thật sự quá đằng đẵng.
Dù cho Kim Thái Hanh không muốn nghĩ về chuyện đó thì Điền Chính Quốc mới mười sáu, đến đầu năm sau cũng mới mười bảy.
Bọn họ mới lớp 11.
Còn chưa thi đại học.
Còn chưa vào đại học.
Vẫn còn ba năm nữa mới đủ tuổi kết hôn.
Quá chậm, quá dài.
"Ừm... Em về đây." Điền Chính Quốc cúi đầu, muốn đi qua Kim Thái Hanh, nhưng còn chưa kịp nhấc chân thì cửa đột nhiên mở ra, một con mèo nhảy vào trong, sau đó là giọng nói non nớt của một cô bé.
"Nghịch quá đi mất, ướt hết váy chị rồi."
Tiếp theo đó là giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ: "Mau vào trong đi, đừng đạp vào vũng nước nữa."
Điền Chính Quốc lùi lại, đứng ở cạnh Kim Thái Hanh.
Tiểu Lục vừa vào cửa đã nhìn thấy Điền Chính Quốc, con ngươi sáng lên, nhưng sau khi thấy Kim Thái Hanh thì vẻ mặt hơi rúm lại, lập tức trở nên ngoan ngoãn, chạy tới gọi hai tiếng anh, một tiếng chào Kim Thái Hanh, một tiếng chào Điền Chính Quốc.
Đôi mắt cô bé tròn vo, ngửa mặt lên nhìn Kim Thái Hanh: "Anh ơi, anh đã khỏi ốm chưa ạ?"
Kim Thái Hanh không mặn không nhạt ừ một tiếng.
Tiểu Lục hơi xấu hổ: "Ba ba tưởng anh đi học nên mọi người đều đến nhà cô. Hôm nay là sinh nhật mẹ chồng của cô, nếu biết anh trai ở nhà, chắc chắn mọi người sẽ đưa anh theo nữa."
Kim Thái Hanh không nói gì, vẻ mặt hờ hững.
Điền Chính Quốc nhìn lên sườn mặt người con trai, hiện giờ sắc mặt Kim Thái Hanh không quá tốt. Bởi vì bị bệnh nên mặt anh hơi tái, tóc lòa xòa trước tán, con ngươi đen nhánh càng lộ vẻ u ám.
Lúc đầu Điền Chính Quốc định đợi mấy người kia vào hết rồi mới về, người cuối cùng là Trương Bạch Lộ với chiếc váy len dệt đuôi cá, thướt tha đi vào. Nhưng cho đến lúc cửa bị đóng lại, Điền Chính Quốc vẫn không xê dịch một bước.
Trong phòng khách trở nên náo nhiệt, nhưng lại không liên quan gì đến Kim Thái Hanh, ở nơi cửa trước, mùa đông như thừa cơ phá cửa mà vào.
Điền Chính Quốc chậm rãi nhắm mắt lại, ống tay áo khoác rơi xuống, che khuất bàn tay của cậu, ngón tay cậu vươn ra từ trong tay áo, nắm lấy ngón út của bàn tay Kim Thái Hanh đang để xuôi bên người. Cậu nhẹ nhàng nói: "Em với anh."
"Em ở lại với anh."
Giọng của cậu thiếu niên rất khẽ, nhưng cũng rất kiên định và quả quyết.
Điền Chính Quốc cảm giác được, ngón tay Kim Thái Hanh chậm rãi nắm lấy tay Điền Chính Quốc, càng ngày càng chặt, gần như muốn hòa vào máu thịt của cậu.
Hơi đau.
Nhưng Điền Chính Quốc không né tránh.
Lúc đi lên lầu, Kim Chi Nham gọi Kim Thái Hanh lại, ánh mắt như có như không liếc Điền Chính Quốc mấy lần, sau khi thấy Kim Thái Hanh hơi nhíu mày, gã mới thu hồi ánh mắt.
"Mấy hôm nữa có tiệc rượu cho giới kinh doanh, anh đi với tôi."
"Hình như là do ba của cậu bé kia chủ trì."
Lên lầu, Điền Chính Quốc liên tục nhấn mạnh là cậu muốn đến phòng cho khách ngủ, đi vào phòng Kim Thái Hanh chỉ là ngồi tạm trong chốc lát thôi.
Kim Thái Hanh không trực tiếp đáp lại, mà nói qua chuyện khác.
"Em không nói với anh."
Điền Chính Quốc sững sờ: "Nói cái gì?"
"Chuyện tiệc rượu."
Điền Chính Quốc: "..."
Cậu không biết lão Điền sẽ mời nhà họ Kim, cũng không ngờ là Kim Chi Nham sẽ đi, lại càng không nghĩ đến việc Kim Chi Nham sẽ dẫn theo Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện đó.
Huống hồ, dù Kim Thái Hanh có không đi thì Điền Chính Quốc cũng sẽ không nói chuyện mình phải đi dự tiệc rượu cho Kim Thái Hanh.
Bởi vì những người khác là tham dự tiệc rượu, còn cậu là đi "xem mắt".
Nếu để cho Kim Thái Hanh biết, ánh mắt Điền Chính Quốc lấp lóe, có khi người kia sẽ cho nổ cả cái hội trường mất.
Điền Chính Quốc còn phải tìm thời gian nói với lão Điền một tiếng, cái anh con trai gì kia của chú Lý, không cần phải gặp.
Điền Chính Quốc không dám nghĩ đến hình ảnh ba người chạm mặt trong ngày hôm đó.
Càng không dám nghĩ cái tên Kim Thái Hanh này sẽ làm ra chuyện gì.
Nhóc con kia dám thả hồn đi chơi ngay trước mặt mình, Kim Thái Hanh cúi người, lúc sắp xích lại gần, Điền Chính Quốc mới hoàn hồn, giật cả mình: "Gì đấy?"
Kim Thái Hanh cười: "Em đang nghĩ gì thế, nghĩ xem nên bịa chuyện thế nào à?"
"..."
Điền Chính Quốc ném cặp xuống đất, đánh đòn phủ đầu: "Ờm."
"..."
Thảm rất mềm, trải khắp nửa phòng. Điền Chính Quốc rất quen thuộc căn phòng này, bật máy chiếu lên, tựa ở cuối giường, mặc kệ Kim Thái Hanh.
Cậu biết Kim Thái Hanh nhạy cảm đến mức nào, nói càng nhiều, Kim Thái Hanh sẽ càng dễ dàng phát hiện.
Cho nên tốt nhất là không nói nữa.
Chỉ cần có liên quan tới Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh luôn có thể dễ dàng và nhanh chóng nhận ra.
Ví dụ như hiện tại.
Điền Chính Quốc không biết nên nói dối như thế nào, ít nhất trong mắt Kim Thái Hanh là vậy.
Vẻ mặt giọng điệu đều rất rõ ràng.
Nhưng Điền Chính Quốc không muốn nói, Kim Thái Hanh cũng sẽ không nhất định phải tìm hiểu ngay, kiểu gì cũng sẽ biết thôi, đến lúc đó còn có thể tính sổ một chút.
Tia sáng trong mắt Kim Thái Hanh lóe lên mấy lần, vậy thì quá tốt.
Để Điền Chính Quốc đi tắm trước rồi Kim Thái Hanh mới tắm. Phòng tắm bị hơi nước bao phủ, mùi sữa tắm còn lưu lại trong không khí, nước nhỏ xuống từ tóc của Kim Thái Hanh, ngón tay anh đặt trên bồn rửa gõ mấy cái.
Hai cái cốc thủy tinh, một cái là của Kim Thái Hanh, một cái là chuẩn bị riêng cho Điền Chính Quốc.
Bàn chải đánh răng của Điền Chính Quốc là màu xanh da trời. Đầu ngón tay Kim Thái Hanh dừng lại giữa hai cái cốc, sau đó không chút do dự cầm lên cái cốc đựng bàn chải đánh răng màu xanh da trời kia.
"Em muốn rửa tay."
Kim Thái Hanh mở cửa ra, hơi nóng trực tiếp phả vào mặt Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc lấy tay quạt bớt, mất nửa nhịp mới thấy rõ cái cốc trong tay Kim Thái Hanh.
Mặc dù đều là cốc thủy tinh, nhưng của Kim Thái Hanh là hình vuông, của Điền Chính Quốc là dạng tròn.
Sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, Điền Chính Quốc chỉ vào cái cốc: "Cốc của em."
Kim Thái Hanh không để ý tới cậu, nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, rửa sạch cái cốc, đặt lại chỗ cũ: "Anh đâu có dùng bàn chải đánh răng của em."
Điền Chính Quốc: "????"
Chuyện này thì liên quan gì đến việc có dùng bàn chải đánh răng của cậu hay không?
"Tránh ra." Điền Chính Quốc cạn lời với hành vi vô lại của Kim Thái Hanh, đẩy anh ra, mở vòi nước bắt đầu rửa tay.
Đèn trong phòng tắm là đèn sưởi, nhiệt độ cao hơn bên ngoài mở điều hòa.
Điền Chính Quốc mặc quần áo của Kim Thái Hanh, cậu lại không cao bằng Kim Thái Hanh, cũng gầy hơn anh, áo thun dài tay mặc lên người lớn hơn hẳn một cỡ.
Ống tay áo hơi dài, lập tức ướt nhẹp.
Kim Thái Hanh trực tiếp ôm lấy cậu từ phía sau, chậm rãi giúp cậu xắn ống tay áo lên, vẻ mặt rất dịu dàng.
Điền Chính Quốc cứng đờ.
Lưng cậu đang dựa vào lồng ngực của Kim Thái Hanh, phía trước là bồn rửa tay, có muốn tránh cũng không có chỗ tránh.
Lần này, không có chỗ nào để trốn.
Kim Thái Hanh giúp Điền Chính Quốc khóa vòi nước lại, anh xoay người cậu về phía mình.
Nhìn thấy cổ áo của bé con hơn lệch, còn giúp cậu chỉnh lại một chút, nhưng khi đầu ngón tay anh lướt qua xương quai xanh, lại nhẹ nhàng vuốt một cái. Điền Chính Quốc không khỏi rụt người về phía sau, bị Kim Thái Hanh đè lại.
Tay Kim Thái Hanh đi từ cổ tay Điền Chính Quốc xuống, nắm lấy ngón tay cậu, kéo lên đặt trên trán mình: "Không sốt."
Điền Chính Quốc rụt tay về, Kim Thái Hanh cũng không kéo lại.
Ánh mắt Kim Thái Hanh tĩnh mịch mà u ám, cổ họng cậu khô khốc, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Đang định mở miệng nói gì đó, eo cậu bị người ta nắm lấy, nhấc lên một cái, không kịp giãy dụa đã bị đặt lên trên bồn rửa.
Ẩm ướt.
Trên gương, trên mặt bồn đều là nước.
Điền Chính Quốc vừa thẹn vừa sốt ruột, muốn nhảy xuống, lại bị Kim Thái Hanh đẩy về sau một cái, lưng dựa vào gương.
Trong lúc hoảng loạn, Điền Chính Quốc chỉ biết nhắc nhở Kim Thái Hanh, cậu kêu lên: "Em còn nhỏ."
Dưới chân không có chỗ để chống, Kim Thái Hanh lại đứng giữa hai chân cậu, hiện giờ Điền Chính Quốc không khác nào cá trên thớt.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
"Anh biết." Kim Thái Hanh nói: "Anh đợi em lớn."
Con ngươi của chàng trai rất dịu dàng và sạch sẽ, Điền Chính Quốc nhìn anh, ma xui quỷ khiến lại tin tưởng.
Một giây sau khi Điền Chính Quốc thả lỏng, cằm cậu bị người nâng lên, đập vào mắt là ánh đèn trên đầu, tiếp đó là bóng đen trùm xuống, hô hấp bị cướp đoạt.
--------------
Quốc bé con: Em còn nhỏ.
A Hanh : Thật ra, anh cũng không ngại.
Quốc:???????
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][VKook||Chuyển Ver] Độc Sủng Mình Em!
FanficVUI LÒNG KHÔNG RCM ĐI BẤT CỨ ĐÂU!!! Đời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của...